Bố mẹ từng ngăn cản nhưng vì tình yêu em bất chấp lấy hắn làm chồng để rồi nhận cái kết cay đắng như ngày hôm nay.
Lấy chồng như đánh bạc cấm có sai các mom ạ. Tiếc rằng số em kém may mắn nên chơi thua toàn tập rồi, đau khổ quá các mom ơi.
Yêu hắn 5 tháng thì em dính bầu, thế là phải tổ chức cưới hỏi luôn. Nói thật lúc biết tin em có thai, bố mẹ em sốc lắm. Nhất là bố em, ông phồng má trợn mắt đập bàn:
- Mới yêu có vài tháng như thế, còn chưa hiểu hết con người nó thế nào mà mày dám để có bầu. Cá không ăn muối cá ươn. Sau này cưới nhau rồi mới thấm khổ con nhé.
Lúc đó bố mẹ có chửi thế chứ chửi nữa thì em cũng chả biết làm thế nào. Gạo đã nấu thành cơm, không lấy hắn em chỉ còn đường nuôi con 1 mình. Hơn nữa khi ấy thấy hắn cũng tử tế, quan tâm bạn gái nên em cũng thấy không quá hoang mang.
Song đúng như lời bố mẹ em cảnh báo, cưới rồi em mới thật sự nhận ra con người thật của chồng. Vì thời gian yêu quá ngắn nên bản chất của hắn thế nào em không hiểu rõ. Hóa ra lúc yêu hắn tỏ ra tâm lý, ga lăng vậy chứ con người thật của hắn vũ phu mà lười lắm các mom ạ.
Sau khi kết hôn, hắn nghỉ luôn việc công ty lấy hết tiền cưới để tiêu pha chơi bời, suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt. Em bầu bí ốm nghén hắn cũng chẳng hỏi han được nửa lời. Nhiều hôm mệt quá nhờ chở đi làm mà hắn cằn nhằn:
- Gớm, người ta chửa đẻ đầy ra có ai õng ẹo như cô. Làm như thể trên đời mỗi mình cô biết đẻ không bằng.
Nghe hắn nói em tủi thân rơi nước mắt, nhưng vì con vẫn phải gắng gượng. Hắn tiêu hết tiền cưới quay sang lục tiền vợ tiêu. Lương của em mỗi tháng được hơn chục triệu mà phải gánh từ tiền thuê nhà, điện nước các kiểu, còn khám thai này kia nữa làm sao mà đủ cho được.
Bí quá, em giục hắn đi làm lại mà hắn không chịu:
- Việc của tôi tự tôi lo, cô không biết đừng xía vào.
Hắn nổi nóng, em mà cố nói thêm kiểu gì vợ chồng cũng to tiếng, thậm chí không cẩn thận hắn sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Hiểu tính hắn thế rồi em đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cho đến chiều qua, đi làm về em mẹt quá, người lại thấy gai gai sợ nước vậy là em về giường trùm kín chăn không vào bếp nấu nướng được. Hắn đi chơi về muộn, lục xoong nồi chưa thấy có gì ăn liền làu bàu:
- Sao tới giờ này mà cô còn chưa cơm nước cho tôi ăn. Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
- Em bị ốm, đau đầu quá... anh chịu khó nấu hộ em một bữa. Rau em rửa rồi nhưng chưa kịp nấu canh. Anh chỉ việc vớt ra thái bỏ nồi là được.
Vừa nghe em nói, hắn xông vào lật tung chăn:
- Ốm đau gì cô, giờ còn dám nằm giường sai chồng. Ngữ đàn bà như cô lấy về cho chật nhà.
Vừa nói hắn vừa kéo mạnh em ra khỏi giường. Sợ quá em ôm bụng khóc:
- Xin anh đó, anh không thương em thì cũng phải thương đứa bé trọng bụng em. Nó là con anh đó.
- Cô đừng có lấy con ra dọa tôi.
Hắn phùng má, nghiến răng một mạch bê chậu nước rau từ nhà tắm vào phòng ụp thẳng lên đầu em:
- Cho cô chừa thói sai chồng. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi ác.
Nói xong, hắn hằn học lấy xe đi luôn qua đêm. Từ qua tới nay em gọi điện mà hắn không bắt máy. Mệt mỏi quá các mom ạ. Giờ đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn. Chỉ thương con em sau này chào đời phải sống trong mái ấm không vẹn tròn. Các mom ai từng rơi vào hoàn cảnh giống em, tư vấn giúp em với.