Lấy chồng cách 500m nhưng về thăm mẹ đẻ thôi tôi cũng không dám

Dù lấy chồng ở gần nhà, nhưng đến về thăm mẹ đẻ em cũng chẳng dám. Hễ sang nhà đẻ một tí là mẹ chồng lại gọi về ngay.

Các chị ơi, có ai lấy chồng gần vào tâm sự chút đi. Mọi người bảo lấy chồng xa mới khổ. Riêng em thấy, xa hay gần còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cứ như nhà chồng em đây, cách có mấy bước chân mà cũng khốn khổ.

Nói thì chẳng ai tin. Nhà chồng với nhà mẹ đẻ em gần nhau. Bên nhà chồng em thì đầu dãy phố, còn nhà mẹ đẻ em là cuối dãy. Ngày 2 nhà còn thân thiết, mẹ đẻ em cứ bảo:

- Đẻ con gái, thấy nó lấy được chồng gần là mãn nguyện rồi. Nhiều nhà có con gái lấy chồng xa, thương lắm.

Hồi ấy có gì ngon là mẹ em lại gọi sang ăn. Nói chung vui vẻ lắm. Mẹ chồng em cũng thân thiết với mẹ đẻ. Thế mới có chuyện bà cùng mẹ đẻ của em hùn vốn mua miếng đất có giá mấy tỷ bạc.

Thời gian đầu thấy đất lên, mẹ chồng em phấn khởi lắm. 1 tuần mà chưa thấy em sang nhà mẹ đẻ là giục:

- Sao mấy ngày rồi không về nhà vậy con? Ở gần, thi thoảng phải chạy qua chạy lại xem bố mẹ có việc gì cần còn giúp chứ.

Thế đấy, lúc vui vẻ thì như vậy. Nhưng rồi đụng đến kinh tế là có chuyện liền. Mảnh đất mà mẹ chồng và mẹ em mua thời gian sau bị mất giá, bán thốc bán tháo vẫn lỗ chổng vó.

Mẹ chồng em cho rằng vì nghe lời thông gia mà mất tiền nên mới càu nhàu. Cuối cùng tiền thì mất mà tình cảm cũng chẳng còn.

Mẹ chồng tiếc tiền nên đi khắp nơi nói xấu thông gia, chuyện đến tai mẹ đẻ em. Thế là 2 bà cãi nhau một trận nảy lửa. Hôm ấy em vừa nghe mẹ em nức nở trong điện thoại kể lể xong thì mẹ chồng về nhà. Bà quát:

- Con Hạnh đâu, từ nay cấm về nhà bên đấy nghe chưa? Đừng có động tí là ton tót về đó rồi buôn chuyện bên này.

Em thấy mẹ chồng giận nên im lặng. Cũng nghĩ bà chỉ giận dăm bữa nửa tháng là cùng. Ai dè bà không cho em về nhà mẹ đẻ thật.

Lại gặp chuyện này, mẹ chồng em càng có ác cảm hơn. Hôm ấy mẹ chồng em đi chùa từ sáng sớm. Bà đi được một lúc thì mẹ đẻ em gọi sang hỏi vay tiền. Em chẳng có sẵn tiền mặt, chỉ có mấy chỉ vàng vợ chồng tiết kiệm nên bảo sẽ cho mẹ vay. Đinh ninh là mẹ chồng về muộn nên em nói mẹ đẻ sang nhà mình luôn.

Ai dè mẹ chồng em đi chùa về sớm. Đúng lúc em đang mở két lấy vàng thì mẹ chồng em cất tiếng:

- Cô đang làm gì đấy hả? Lâu nay cô cho mẹ đẻ cô bao nhiêu rồi, nói nhanh? Còn bà kia, tôi đã cạch mặt bà rồi mà bà vẫn dám vác mặt đến đây à.

- Này, bà đừng có quá đáng. Tôi vay tiền con gái tôi chứ không ngửa tay xin nó. Bà mà quá quắt, tôi bảo con gái tôi về đấy.

- Ôi tốt quá, bà đưa nó về đi, về luôn đi.

Em phải đứng ra can thì 2 bà mới thôi cãi nhau. Rồi mẹ đẻ em ra về mà không cầm được tiền. Bữa ấy chồng em về, anh bảo:

- Anh nghe chuyện rồi. Em cũng vô tư, biết 2 bà giận nhau còn bảo mẹ em sang đây. Anh thấy đợt này mẹ có vẻ tức tối lắm. Thôi, em nhường nhịn bà. Đợt này cũng hạn chế về nhà thôi.

Khổ thế đấy. Từ đó đến nay cũng cả năm trời rồi chứ ít gì. Vậy mà em đi một bước là mẹ chồng gọi về. Đụng chút là bà lại nghi ngờ em về nhà mẹ đẻ thậm thụt. Nhiều lần em nhắc đến chuyện giảng hoà mà mẹ chồng cứ gạt đi. Nghĩ mà buồn quá, các chị có cách nào thì hiến kế cho em với.


Tin liên quan