Vậy thì ai sẽ là người bước lên chuyến tàu của đời mình, để biết rằng có kẻ tiễn đưa, kẻ đợi chờ...
Như là người đang đi trên một chuyến tàu, ngồi bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, mỗi lần qua trạm sẽ thấy thấp thoáng người cầm đèn, như là tiễn đưa.
Rồi mỗi lần tàu qua thị xã hay thành phố sẽ thấy ở những nơi giao nhau với đường bộ cũng có nhiều người đứng lại nhường quyền ưu tiên và nhìn tàu chạy qua.
Lúc đó người đi tàu nhìn ra và người đợi trên đường liệu có nghĩ thế nào ?
Chắc rồi mỗi người một ý nghĩ, kẻ thì hướng về sân ga, người thì có quyền được vài phút ngắn ngủi mông lung mà linh tinh suy nghĩ.
Rồi tàu chạy qua...
Nếu ta không có ý định bước lên con tàu nào cả thì chẳng có gì để phải đắn đo tàu đi đâu về đâu, cứ tự nhiên mà sống với cuộc đời thanh thản quý giá của mình.
Nếu ta có ý định bước lên mà vẫn chưa thực hiện được, dù biết thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều lần vận tốc của con tàu. Vậy thì ta đã bỏ lỡ, ắt hẳn nhiều tiếc nuối.
Đời người cũng vậy, ai đó đã nói sống cuộc đời phải làm điều gì đó tưởng chừng như không thể, phải làm điều gì lạ lẫm, đột phá một lần trong đời. Thế mới là đã từng sống.
Bằng không, xem như đã chết từ ngay lúc biết nghĩ suy.
Với cha mẹ hay anh chị em trong gia đình, ngoài cái chính yếu tình thương máu mủ ruột thịt sẵn có thì may mắn sẽ có thêm một ít trách nhiệm nữa, để mà quan tâm chăm sóc nhau. Còn những mối quan hệ còn lại trong đời người cũng như một chuyến tàu nhiều khách và lắm người đưa tiễn.
Nếu như có cơ duyên ngồi bên nhau trên cùng một chuyến tàu, bất ngờ ngủ gục mà ngã đầu qua chắc chẳng ai nỡ hất ra. Rồi khi xuống tàu, chẳng ai buồn nhớ, hoặc thời gian rồi tất cả cũng phai phôi.
Liệu có gì và còn gì.
Còn bạn bè, trong thế giới thực cũng như thế giới ảo, tất cả đều có điểm dừng. Ở điểm dừng đó, chẳng ai muốn hoặc vô tình bước qua, bởi người ta đã dừng trước ở một điểm hữu ý nào đó rồi. Vậy thì cũng đừng nói rằng ta biết về đời của nhau, tôi hiểu nhiều về bạn, hãy chia sẻ đi rồi được cảm thông... Hãy cứ như là người bắt buộc đợi bên đường để tàu chạy qua, hoặc như người có nhiệm vụ phải cầm đèn đưa tiễn mỗi lần qua trạm. Tất cả đơn giản là phải làm như thế cho chính quyền lợi cá nhân. Và để người ngồi trên tàu tự cảm nhận rồi tự mất đi cảm nhận.
Thực ra thì cuộc vui của mỗi người mỗi khác, và nỗi buồn cũng rất khác. Nên cứ đứng lại nhìn tàu chạy qua, rồi thôi, ta vẫn là ta, người vẫn là người.
Vậy thì ai sẽ là người bước lên chuyến tàu của đời mình, để biết rằng có kẻ tiễn đưa, kẻ đợi chờ. Mà khi đã đi về nơi khác rồi, kẻ ở lại chẳng còn có ý nghĩ gì. Hoặc giả như kẻ ở lại chỉ là tiễn đưa tại khoảng thời gian đó thôi, thì đến khi người trở về chắc gì đã còn đợi chờ.
Nên thôi, cuộc đời hãy nhìn những gì thấy trước mắt, biết những gì đủ cho tấm lòng, cho những yêu thương vừa vặn, mà đối với người chu toàn sau trước.
Có như thế, duyên sẽ chẳng để người đi, phúc sẽ không tạo ra cảnh tiễn đưa và chẳng có ai là người ở lại.
Chẳng có chuyến tàu nào cả.