Sau khi ly hôn, chồng nằng nặc đòi nuôi con nhưng lại bỏ bê nó cho người giúp việc để đi hú hí với bồ. Ngày sắp cưới vợ mới, hắn mang đến trao trả cho tôi như thể đấy không phải là máu mủ.
Càng nghĩ càng thấy ức các mẹ ạ. Tưởng ly hôn rồi coi như thoát nợ, cả đời khỏi cần nhìn mặt, thế mà mấy ngày nay em bị chồng cũ réo điện thoại. Anh hết gọi thì chuyển sang nhắn tin như thể xiết nợ.
Nói ra sợ các mẹ sốc, chứ hắn gọi thế để giục em tháo trả hắn cái điều hòa để hắn mang về lắp cho vợ mới nằm tránh nóng mùa này đấy ạ.
Em với hắn cưới nhau từ năm 2015. Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu diễn ra suôn sẻ lắm. Hắn tỏ ra sống có trách nhiệm, thương yêu vợ con. Song hơn 1 năm sau cưới, em mang bầu thì đau đớn phát hiện hắn giấu mình ăn ở với ả đồng nghiệp làm cùng công ty hắn làm.
Khóc lóc có, cãi nhau, đánh ghen có. Cũng không dưới 1 lần hắn xin em tha thứ cho cơ hội sửa sai. Vì con, vì bản thân còn thương yêu hắn nên em nhắm mắt chấp nhận.
Tiếc rằng hắn chỉ hứa miệng chứ thật ra đằng sau vẫn ngấm ngầm qua lại với ả đàn bà kia. Lúc thai kì của em bước sang tháng thứ 9 thì ả bồ của hắn gửi ảnh nóng của ả với chồng em đang ôm ấp nhau trên giường với nội dung:
- Chị nhìn xem, bên em anh ấy hạnh phúc thế này cơ mà, đâu như bên ai đó.... chị nhỉ.
Sốc quá, em sinh non ngay chiều hôm đó. Mấy ngày em nằm viện, hắn chỉ chạy đi chạy lại, tuyệt nhiên không ở lại chăm mẹ con em được hôm nào nào vì còn mải hú hí với ả kia.
Cay đắng quá, ra viện em làm viết đơn ly hôn ngay lập tức. Lần này hắn không van xin, không chối tội mà thản nhiên ký giấy.
- Là cô lựa chọn đó, sau này đừng oán trách.
Ký xong, hắn xách một mạch vali đến nhà ả bồ sống cùng. Vài tháng sau đó thì có quyết định của tòa. Vì thu nhập của hắn tốt hơn em nên được quyền nuôi con, nhà chia đôi.
Sau ly hôn em về ngoại sống. Mất quyền nuôi con, em sống như đứa mất hồn. Cũng may nhà ngoại em ở gần nên em cũng thường xuyên qua lại thăm con được.
Ức cái là trước tòa hắn hứa lên hứa xuống, cam đoan đủ đường là sẽ chăm con thật tốt. Nhưng thực tế ngược lại, hắn suốt ngày mải đưa ả kia đi hú hí, du lịch để mặc con em 1 mình với giúp việc.
Thương con em đòi đón thằng bé về chăm thì hắn không chịu. Cho đến hôm vừa rồi, chẳng biết hắn với ả kia quyết định tổ kết hôn thỏa thuận với nhau thế nào mà tự nhiên nửa đêm nửa hôm hắn mang thằng bé trao trả em. Hắn bảo thế này:
- Sang tháng tôi kết hôn, con ở với tôi không tiện nên tôi mang nó trả cho cô đó.
Nói rồi hắn thả thằng bé về với em, nhìn con mà em thương đứt ruột các mẹ ạ. Cũng may nó còn nhỏ chưa hiểu hết lời nói của người lớn không có lẽ con em sẽ ám ảm với câu nói vô tình này của hắn suốt đời.
Đón con lên tay, em nói thẳng với hắn:
- Nay anh trả con lại cho tôi, anh nói nó sống với anh không tiện, vậy anh hãy nhớ con tôi cũng không bao giờ cần người bố như anh.
Nói rồi em bế con vào nhà, thật sự em rất mừng vì mẹ con được sống cạnh nhau, được tự tay chăm con mỗi ngày. Nhưng nghĩ tới hắn, em lại thấy thương con quá các mẹ ạ. Khổ thân nó, vì em chọn nhầm chồng mà con em có người bố không đáng mặt như vậy.