Chồng sắp cưới tát tôi sưng mặt trước bao người vì lí do không đâu rồi nói 'chỉ là lỡ tay'

Tôi đang đắn đo chuyện cưới xin lắm mọi người ạ. Năm nay tôi 29 tuổi, công việc ổn định, mọi thứ đều thuận lợi. Bây giờ chỉ còn cái đám cưới nữa là mỹ mãn. Vậy mà lúc này tôi lại cảm thấy phân vân quá.

Xem thêm

Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông thành đạt. Anh ấy là thạc sĩ kinh tế, hiện tại đang làm cố vấn cho một công ty nước ngoài. Về mức lương và gia đình của anh, tôi không chê vào đâu được. Bố mẹ tôi quý con rể tương lai lắm. Lúc nào bố cũng dặn dò con gái:

“Hiếm lắm mới có người đàn ông tốt như thế. Làm sao thì làm, cưới sớm được càng tốt”.

“Nhưng con đã tìm hiểu kỹ đâu. Với anh ấy có nhiều điểm con không ưng ý”.

“Mày đừng có mà được voi đòi tiên. Bỏ nó rồi không tìm được đứa nào giàu có, thành đạt như nó đâu”.

“Bố cứ làm như con gái bố thua kém lắm ấy”.

Lần nào nói chuyện với con gái, bố cũng bênh vực chồng sắp cưới của tôi như vậy. Trong mắt bố mẹ tôi, anh là một người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. Hôm tôi nhận lời cầu hôn của anh, bố mẹ tôi khoe khắp nơi, rằng con gái sắp lấy chồng là thạc sĩ kinh tế, giàu có, giỏi giang.

Thật ra lúc đó tôi thấy anh phù hợp với mình. Nhưng đến bây giờ, tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi bắt đầu có vấn đề. Dù chưa kết hôn nhưng đã bắt đầu vỡ mộng với tình yêu màu hồng bấy lâu.

Khi chúng tôi quyết định mua nhà để ở, tôi đã quyết định sẽ sống trên tầng 21. Chúng tôi thậm chí còn đi xem phòng và đã đặt trước. Vậy mà không thể tin được là chồng sắp cưới của tôi lại thay đổi nhà mà không báo trước cho tôi biết một tiếng.

Cho đến hôm chuyển nhà, tôi thấy anh lên tầng 22 mới biết thì ra anh đã tự ý quyết định một mình. Tôi và anh đã lớn tiếng cãi nhau, vì bản thân tôi cảm thấy không được anh tôn trọng:

“Tại sao em sắp là vợ mà anh không cho em biết? Anh xem thường em hay có ý gì?”.

“Chẳng gì cả, sao em cứ phải suy diễn như vậy chứ? Mà nói trắng ra thì anh bỏ tiền mua nhà, thích ở đâu chả được”.

“Được rồi, thế thì anh ở một mình đi”.

“Cô nói cái gì?”.

Thế là anh tát tôi một cái trước mặt người bàn giao nhà. Quá xấu hổ, nhục nhã, tôi đã bỏ đi và muốn chấm dứt ngay mối quan hệ ấy. Nhưng tối đó anh đã đến nhà tôi xin lỗi. Mà bố mẹ tôi thì luôn bênh vực con rể tương lai nên cho rằng tôi hỗn láo mới bị anh ra mặt dạy dỗ.

Chuyện đó cuối cùng cũng được giải quyết. Tôi tạm quên đi và nghĩ rằng có thể anh không cố ý. Nhưng không, chồng sắp cưới của tôi lại tiếp tục xuống tay đánh tôi lần nữa. Lần này chỉ vì tôi đã mặc sexy đến đám cưới của bạn anh.

Hôm ấy, khi thấy tôi trong chiếc váy hở ngực, anh cau có:

“Em hết quần áo rồi à. Mặc cái váy như đứa đứng đường”.

Câu nói của anh làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi hỏi lại:

“Anh bảo tôi như gái đứng đường, vậy anh là gì? Quen tôi bấy lâu nay, anh chưa hiểu con người vợ sắp cưới của mình hay sao mà lại xúc phạm tôi thậm tệ như vậy”.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi. Bất giác, chồng sắp cưới tát tôi một cái rồi quát lớn:

“Đi về ngay”.

Tôi ra khỏi đám cưới của bạn anh mà lòng uất ức vô cùng. Lần thứ 2 bị đánh, tôi hiểu chồng sắp cưới của mình là con người gia trưởng, vũ phu thế nào rồi.

Nhưng sau đó, điện thoại tôi liên tục báo những những dòng tin nhắn xin lỗi của anh gửi đến. Anh còn ngụy biện là tát tôi chỉ vì lỡ tay thôi.

Tôi không biết là do anh lỡ tay thật hay cố tình. Nhưng tôi chẳng dám dây vào con người đó nữa. Thế mới nói, chẳng thể nhìn mặt hay địa vị xã hội mà đánh giá con người được mọi người nhỉ.

Tôi nên làm gì với người chồng có học mà ứng xử với vợ chưa cưới như gã vô học đây? Có nên trì hoãn đám cưới không?.

Trinh TriNo


Tin liên quan