Giặt giũ đã có máy giặt. Lau nhà đã có máy lau. Cơm nước thích thì nhấc điện thoại gọi là có. Giúp việc theo giờ chỉ cần ới là có. Sao cần nguyên một bà vợ để làm việc đó?
Ô hay, buồn cười chưa?
Giặt giũ đã có máy giặt. Lau nhà đã có máy lau. Cơm nước thích thì nhấc điện thoại gọi là có. Giúp việc theo giờ chỉ cần ới là có. Sao cần nguyên một bà vợ để làm việc đó? Ta cưới về một cô gái tràn đầy năng lượng chỉ để biến cô ấy thành người… bấm máy giặt hay nấu cơm cho ta, làm những công việc mà một giúp việc có thể làm?
Ô hay, buồn cười chưa?
Chúng ta cùng “sản xuất” ra những đứa con mà sao việc chăm con, dạy con lại chỉ dành cho những bà mẹ? Và ta lấy một người phụ nữ tuyệt vời về chỉ để đẻ cho chúng ta những đứa con và nuôi dạy chúng thay ta ư? Bố chỉ để cho có bố hay Bố là vật để trưng để chơi khi bố rảnh?
Ô hay, buồn cười chưa?
Chúng ta tôn vinh sự hy sinh của phụ nữ vì chồng vì con chỉ bởi cô ấy biết nấu nướng, biết đẻ, biết phục dịch chồng thôi ư? Bất chấp sự hy sinh ấy đằng sau còn là việc hy sinh những ước mơ, hy sinh công việc và thăng tiến, hy sinh cả những năng lực đặc biệt của cô ấy.
Ô hay, buồn cười chưa?
Đàn ông giúp vợ việc nhà thì bị coi là “đồ sợ vợ” sao không nói phụ nữ làm việc nhà là cái “đồ sợ chồng”? Cứ như thể phụ nữ sinh ra là để làm việc nhà như tất lẽ dĩ ngâu?
Ô hay, buồn cười chưa?
Còn nhiều lắm những chuyện buồn cười nữa!
Chỉ biết cười buồn cho những ông chồng kiểu vậy!
Hoàng Anh Tú