Nồi nào úp vung nấy thôi! Chúng ta có thể sai đường, sai người, tất nhiên, nhưng bạn lựa chọn người ấy, đường ấy kia mà?
Bạn hỏi: Cậu lấy đâu nhiều năng lượng mà yêu vợ thế?
Ta đáp: Lấy từ tim, từ ngày tháng đã có, đang có và sắp có! Lấy từ niềm vui. Lấy cả từ những nỗi buồn. Lấy từ những hy vọng và lấy cả từ những thất vọng nữa!
Ừ, từ những hy vọng của một ngày mai tươi sáng hơn, từ những hy vọng tuổi lúc già cái đầu, bạc mái tóc, lẩn thẩn và dễ tủi thân vẫn còn cô gái đó ở bên. Con chăm cha không bằng bà chăm ông là thế! Yêu để bù đắp cho những năm tháng già nua, mất mát.
Yêu để bù đắp cho những lần vô tâm mai này. Để mai này nếu lỡ ta có làm điều gì gây thất vọng cho nhau thì cũng là an ủi nhau rằng ta đã từng yêu nhau đến thế, lúc này! Để cả hai đều nhắc mình rằng hy vọng là vĩnh cửu, thất vọng là tạm thời.
Ừ, yêu kiểu đó bao nhiêu vẫn chẳng đủ, chừng này thì đã là gì!
Lại bảo: Nhìn đi xem, kinh tế suy thoái, xã hội nhiễu nhương và người tử tế thì đang hoang mang, bấn loạn không biết mình đúng hay sai thì còn biết làm gì ngoài yêu nhau nào?
Yêu để biết mình còn chừng này đây hạnh phúc trên tay, chừng này đây niềm tin trên tay và chừng này đây những đam mê như thế! Cái chừng này đây to lớn hay bé mọn là tuỳ ở mình thôi! Vậy sao mà không yêu nhau nhiều hơn nữa cho được.
Yêu nhau hơn tí xíu thì cái chừng này đây cũng vì thế mà lớn hơn tí xíu. Nào chọn đi! Vui cũng hết một ngày. Không vui cũng hết một ngày kia mà? Sao cứ chọn cách không vui để đi hết một ngày?
Bạn lại hỏi: Làm sao để mọi đức ông chồng đều hiểu và làm như cậu nhỉ?
Ta đáp: Nồi nào úp vung nấy thôi! Chúng ta có thể sai đường, sai người, tất nhiên, nhưng bạn lựa chọn người ấy, đường ấy kia mà? Mua một món đồ hỏng đừng trách người sản xuất, người bán nó vì bạn có quyền chọn và bạn đã chọn.
Nếu có trách hãy trách mình xui xẻo và có phương án lựa chọn khác cho mình. Là thay mới hoặc đổi tính năng nó. Lành ta có thể làm gáo, vỡ ta có thể làm muôi. Nhưng trên hết không phải ở món đồ mà là ở việc ta sử dụng món đồ đó thế nào, đánh giá món đồ đó ra sao.
Không thể đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó! Và càng không thể yêu cầu đối phương phải thế này hay thế khác trong khi chúng ta lựa chọn họ ban đầu không phải vì họ có những điều bạn muốn.
Tôi của vợ tôi khác tôi khác tôi của những vợ người khác. Là tôi chỉ vừa khít với những gì vợ tôi mong đợi. Là vừa khít thôi! Để vừa khít với nhau là nhờ vợ tôi tự điều chỉnh cô ấy và tôi cũng tự điều chỉnh tôi. Sau nhiều thất vọng về tôi thì vợ tôi đã có tôi vừa khít.
Không phải cô ấy nhào nặn tôi mà là cuộc hôn nhân này nhào nặn tôi, ước muốn được đi cùng nhau xa hơn nữa giúp chúng tôi tự nhào nặn mình. Có những đớn đau, hẳn nhiên rồi, và có cả những khát khao, tất nhiên thế, để ra một cặp vừa khít của hôm nay. Yêu cùng Yêu!
Hoàng Anh Tú