Có câu: Tình yêu điên rồ thì thường qua nhanh nhưng tình yêu của 2 kẻ điên rồ thì sẽ là mãi mãi! Tình yêu mà hết điên rồ thì tình yêu nhạt hoét!
Khi một cậu bạn than thở với tôi về việc vợ cậu như một... con điên, chuyện chẳng có gì mà cũng ầm ĩ cả lên. Tôi mới bảo: Là cậu chưa gặp cảnh cậu làm gì cô ấy cũng cười xoà cho qua đấy thôi!
Thật, một khi vợ anh chẳng còn cằn nhằn anh nữa, anh làm gì cô ấy cũng không để vào mắt thì đời anh tiêu rồi! Phụ nữ vốn chỉ thích "hành hạ" người mà cô ta yêu thôi!
Một khi không còn yêu, cô ấy sẽ thờ ơ, giả dối và... dễ thương chết đi được!
Cái cảm xúc điên rồ ấy thật đáng giá! Đến khi mất đi rồi mới nhận ra rằng tình yêu mà không có chút chút điên rồ nó mới nhạt nhẽo làm sao.
Phải thế mà "giang hồ lưu truyền" câu: Ra đường sợ nhất công nông/ về nhà sợ nhất vợ... không nói gì"
Tôi từng yêu nhiều người phụ nữ điên rồ như vậy (là may mắn của đời tôi) nên cũng chừng đó bận phải trải qua cảm giác họ hết điên rồ.
Cái cảm giác ấy, ta đứng trước họ mà như vô hình. Họ đối với ta như đối với hàng vạn đàn ông khác ngoài kia. Thờ ơ và dửng dưng. Ngọt ngào nhưng giả lả! Đến phát sợ!
Một khi phụ nữ điên rồ hết điên rồ thì nó thật sự điên rồ! Là điên cho mình!
Ngày ta bị buộc phải rớt ra khỏi trái tim một người phụ nữ, mọi cánh cửa tựa như đóng chặt lại. Thậm chí không còn dấu vết của nơi từng là cánh cửa. Chỉ là một bức tường miên man và vô thanh, vô cảm.
Có nhiều hơn cả nỗi buồn. Là cả một trời côi cút bơ vơ. Vô cùng tàn nhẫn là bởi đã từng vô cùng yêu thương! Đến độ mà sau này thành mặc định, chia tay một ai đó rồi tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại họ.
Vì sợ phải thấy một người phụ nữ khác. Khác vô cùng với người phụ nữ mà tôi từng yêu, từng yêu tôi!
Về điểm này, tôi trân trọng những người phụ nữ ấy hơn nhiều kẻ đàn ông chia tay rồi vẫn ngọt ngào thể hiện: Anh và em hết yêu nhưng anh vẫn thương em!
Vậy nên, nếu hôm nay thưa các anh, khi các anh còn bị vợ hay bạn gái cằn nhằn, làm lắm chuyện điên rồ thì nhớ cho rằng là bởi các anh vẫn còn được yêu.
Đừng mệt mỏi chuyện đó! Hãy đón nhận và trân trọng nó! Tin tôi đi, khi họ hết điên rồ rồi lúc đó chúng ta mới mỏi mệt đấy! Tốt nhất là hãy cầu mong sự điên rồ ấy kéo dài lâu nhất có thể đi!
Nhà văn Hoàng Anh Tú