Khi người ta trẻ, một bước là tới trời và cũng chỉ một bước là rơi xuống vực. Đòi hỏi tỉnh táo ở người trẻ chẳng khác nào đòi sức khoẻ ở người già.
Có trưởng thành nào mà không phải trải qua đôi phen đau đớn? Có đích đến nào mà không phải đôi lần lầm lạc mới tìm ra?
Khi người ta trẻ, trái tim nóng và cái đầu cũng rất nóng. Một chút phật ý thôi cũng thành ra to chuyện, cũng thành những tổn thương. Nhưng không lâu. Giận dữ qua cũng mau, đau đớn hết cũng nhanh. Tựa như mưa rào vậy.
Khi người ta trẻ, niềm tin cũng dễ tạo dựng. Nói vài lời trúng ý, tỏ vài câu chí lý. Là tin. Nhưng niềm tin dễ có cũng dễ mất. Chỉ chút sai lệch thôi là đủ để hết tin. Sự thông cảm bao dung ít ỏi lắm. Nên tin đấy rồi cũng đổ vỡ mau.
Khi người ta trẻ, một bước là tới trời và cũng chỉ một bước là rơi xuống vực. Đòi hỏi tỉnh táo ở người trẻ chẳng khác nào đòi sức khoẻ ở người già.
Và khi người ta trẻ, người ta nghĩ làm siêu nhân chỉ cần khoác áo choàng, mặc quần sịp ra ngoài quần dài nữa là thành. Họ quên mất rằng làm siêu nhân không chỉ cần có vậy.
Trái tim nóng để chiến đấu chống lại cái xấu nhưng cái đầu phải lạnh để phân biệt tốt xấu. Mà cuộc đời này cái tốt luôn ẩn danh, người tốt thực sự không bao giờ đeo biển trước ngực.
Cái xấu thì trăm mưu ngàn kế để che đậy, để quyến rũ mọi người dưới thiên biến vạn hoá hình hài.
Khi người ta trẻ, xước măng rô cũng hoá trọng thương buồn là vậy! Có những điều khi ấy, lúc ấy, thời điểm ấy thật thấy là khủng khiếp nhưng qua rồi lại thấy nó là bé xíu vậy. Hay cả những điều ngỡ tưởng là kỳ vĩ, choáng ngợp để rồi bước ra xa một chút mới bật cười thấy mình trẻ con.
Có một điều mà chỉ có ở tuổi trẻ, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta mới được sở hữu chúng. Là sự được phép sai. Chúng ta được sai vì chúng ta còn nhiều thời gian để sửa chữa chúng.
Một đứa trẻ sợ sai thì mãi mãi không bao giờ trưởng thành được. Phải sai thì mới sửa được. Nó như phần bài tập thực hành thay vì lý thuyết vậy. Cứ sai đi rồi sửa. Cứ vấp ngã đi để học cách đứng lên. Để nhiều năm về sau ngoái nhìn lại còn có những mốc nhớ.
Có những người lớn, dù đã từng kinh qua những năm tháng tuổi trẻ nhưng chưa từng dám sai nên giờ vẫn chưa học được cách bao dung khi nhìn đám trẻ ngày nay.
Chưa từng vấp ngã (hoặc vấp ngã có người đỡ dậy ngay) nên mới to mồm phán xét, lên án lũ trẻ hôm nay. Thứ họ có khi nghĩ về năm tháng tuổi trẻ cũ há phải chăng chỉ rặt màu nhờ nhạt?
Này người trẻ, hôm nay bạn đã học được điều gì từ những sai lầm bạn đã trải qua? Bạn sẽ sửa chúng vào hôm nay, lúc này chứ?
Nhà văn Hoàng Anh Tú