Vợ láo thì phải đánh! Vợ thách mình đánh thì mình đánh thôi! Vậy tại sao anh ta không dám đánh những người khác trong cùng hoàn cảnh?
Hôm qua mình xem 1 bộ phim, có 1 cô gái cực kỳ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, cho tới 1 ngày chồng cô vì đang stress công việc tát cô 1 cái trước mặt mọi người xung quanh.
Cô tìm đủ mọi cách để ly dị, trong 1 xã hội mà tất cả mọi người đều nói: chỉ vì 1 cái tát mà li dị có đáng không? Bởi vì anh chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa yêu vợ lại luôn đưa hết tiền anh ta làm được cho cô.
Hầu hết chúng ta khi đứng trước vấn đề bạo hành gia đình, đều sẽ cân nhắc lợi hại, thậm chí có nhiều người phụ nữ và gia đình ruột của cô còn nghĩ: Biết đâu li dị xong gặp phải thằng còn bạo lực hơn mà chắc gì đã đầy đủ điều kiện tốt như thằng chồng này!
Với những người luôn quan niệm không có đàn ông/có người gọi là chồng bên cạnh thì không chịu được - có lẽ mọi lý thuyết đều bó tay.
Nhưng với rất nhiều phụ nữ, chỉ 1 cái tát cũng không được. Bởi vì cái tát ấy không chỉ là vấn đề đau hay không đau, mà nó là ý thức về sự bình đẳng và tôn trọng.
Người đàn ông ra đường không hiếm khi va chạm, có lúc nào anh muốn nhảy vào giết chết cái thằng đang cà khịa anh không? Có chứ, nhưng anh ta không dám.
Người đàn ông đi làm, có khi nào khó chịu với đối tác hoặc đồng nghiệp và muốn đạp cho nó 1 phát không? Có chứ, nhưng anh ta không dám!
Thậm chí có khi nào anh ta muốn tát vào mặt ông sếp của mình khi bị chèn ép vô lý không? Vô vàn lần, nhưng anh ta không dám.
Anh ta biện minh: Vợ láo thì phải đánh! Vợ thách mình đánh thì mình đánh thôi! Vậy tại sao anh ta không dám đánh những người khác trong cùng hoàn cảnh?
Bởi vì trong ý thức sâu thẳm của anh ta, những người đó bình đẳng, ngang bằng, hoặc hơn anh ta! Nếu anh ta hành động, anh ta biết chắc sẽ phải nhận lại hậu quả ít nhất là bằng, hoặc hơn. Bị đánh, bị giang hồ trả thù, bị đuổi việc, bị mất hết sự nghiệp... những điều đó ngăn anh ta lại.
Nhưng với vợ, trong tiềm thức anh ta tự coi anh ta cao hơn, cô ấy thấp hơn, anh ta không sợ sẽ nhận lại hậu quả gì và điều đó khiến anh ta hành động không suy nghĩ. Ngay cả sau đó nếu anh ta có xin lỗi, tỏ ra hối hận... đó cũng chỉ là giải pháp tình thế cho xong chuyện, cho qua đi. Chứ không phải thật sự anh ta lo ngại rằng người kia có thể trả đũa, hoặc rời xa.
Lạ thay, nếu như anh ta cho rằng vì tình nghĩa, vì là vợ chồng nên cô ấy sẽ không làm gì lại anh ta. Thì tại sao cái tình nghĩa vợ chồng ấy lại cho phép anh ta thẳng tay tát vào mặt người phụ nữ ấy?Tôi vì tình nghĩa nên mới không thuê giang hồ đánh lòi ruột anh ra. Thì sao anh lại không vì tình nghĩa mà đánh vào mặt tôi như vậy?
Những người xung quanh khi khuyên bảo cô ấy không nên li hôn, họ đều phân tích "1 cái tát thì có đáng gì". Cái tát có thể không quá đau, nhưng khi làm vậy, anh ta đã tuyên bố về sự bất bình đẳng và thiếu tôn trọng với người anh ta chọn làm "bạn đời".
Bạn thường còn không được phép tát vào mặt nhau, sao bạn đời mất công chăm sóc gia đình, sinh con đẻ cái, lại được phép?
Và những người khuyên bảo ấy, họ không phải là cô, họ không phải chịu sự tổn thương như cô đang bị dày vò, cái tát ấy cũng không đánh lên mặt họ, nên không ai được quyền lên tiếng!
Xinh Trương An