Đôi lần, thảng hoặc, em bảo: Em thấy mình chả giống phụ nữ tẹo nào í chồng ạ! Em bảo: Em cứ như đàn ông vậy, chồng nhỉ?
Đôi lần, thảng hoặc, em bảo: Em thấy mình chả giống phụ nữ tẹo nào í chồng ạ! Rồi em liệt kê ra những thứ phụ nữ thường làm mà em chả làm, liệt kê ra những thứ phụ nữ yêu thích mà em lại thờ ơ. Như việc mua sắm. Như việc nấu nướng, cắm hoa. Kể cả như việc nhiều phụ nữ nghiện con. Em bảo: Em cứ như đàn ông vậy, chồng nhỉ?
Không em! Em vẫn là phụ nữ. 100% phụ nữ. Chỉ là em khác với nhiều phụ nữ thường tình khác mà thôi. Em là người phụ nữ đặc biệt. Chính xác là em đã tự làm mình trở nên đặc biệt.
Như chuyện mua sắm. Em vẫn hay xuýt xoa với những món đồ em thấy trên mạng. Nhưng em không mua. Chẳng phải vì em tiếc tiền mà là bởi em thấy mình còn nhiều thứ nữa cần sử dụng đến số tiền đó hơn.
Anh từng nghe khoa học chứng minh rằng người nghiện mua sắm vốn là người cô đơn. Có lẽ bởi em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả trong cuộc sống lẫn công việc.
Như chuyện con cái. Người ta thường thấy anh là người luôn đi cùng các con. Em ít đi cùng. Là lỗi tại anh. Anh thích lũ con mình nên "chiếm dụng" chúng nó. Nhưng anh luôn xếp nhì trong mọi cuộc yêu nhất nhà là ai. Em gần gũi con bằng trái tim nên em thấy được những điều các con mong mỏi.
Như việc nấu nướng hay cắm hoa. Em chưa bao giờ lười việc xuống bếp làm cho anh một bữa ngon lúc anh thèm. Nhưng điều đó vốn chả có nghĩa lý gì. Em nào phải đầu bếp để ngày qua ngày nghiên cứu tập tọng nấu món này món kia?
Anh vẫn được em chăm sóc bằng những món ngon nhất ở những nơi chúng ta đi qua. Như làm đẹp căn nhà đâu có nghĩa là cần một bình hoa đẹp? Em vẫn tỉ mỉ từng chút một với căn nhà của mình mà không cần đến một bình hoa cắm vụng như anh.
Em phụ nữ lắm em biết không? Nhưng là người phụ nữ luôn biết làm cho cuộc đời của mình và người thân quanh mình được hạnh phúc.
Chúng ta không bao giờ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu người vợ trong cuộc hôn nhân ấy, nếu người chồng trong cuộc hôn nhân ấy không cảm thấy hạnh phúc.
Em không cằn nhằn than vãn bởi cằn nhằn than vãn vốn chẳng thay đổi được điều gì, chẳng phải là giải pháp giúp cải thiện cuộc sống.
Em chọn cách giải quyết những gì chưa ổn. Bằng việc đòi hỏi anh, đòi hỏi chính bản thân em, đòi hỏi chính cuộc hôn nhân này. Nó khiến anh phải nhớ rằng anh cũng sẽ không có hạnh phúc nếu như anh không cùng em tạo ra hạnh phúc.
Em luôn cho anh thấy em cần anh đến thế nào dù cho có thể có những điều em vẫn thừa khả năng thành công không cần anh giúp.
Hoàng Anh Tú