Cafe sáng: Định giá hạnh phúc

Chúng ta vẫn hay cứ giới hạn nhau trong mớ nguyên tắc, tiêu chuẩn mà quên rằng chính chúng ta cảm nhận thế nào mới là quan trọng.

Ai đó bảo: “Nhà là nơi ta nấu cho nhau bữa ăn mỗi tối”. Ai đó lại bảo: “Nhà là nơi trở về sau mọi cuộc đi”. Và ai đó lại cho rằng: “Nhà là Mái Ấm, nơi chúng ta ấp ủ nhau”.

Với tôi, Nhà chỉ giản đơn là nơi có đầy đủ những thành viên của nó. Dù đó là căn nhà cấp 4 hay biệt thự. Dù đó là một quán ven đường hay căn bếp tuềnh toàng.

Thì chỉ cần đủ đầy bên nhau là đã đầy đủ. Chẳng cần vợ nấu ăn ngon. Đâu cần nề hà chuyện phải thế này hay thế nọ đâu.

Không! Hạnh Phúc là biết Đủ! Đi nhà hàng mà tề tựu đông đủ hay một bữa quây quần tại gia không phải là yếu tố cấu thành Hạnh Phúc đâu?

Không phải bữa cơm. Chẳng phải nơi chốn. Mà là ở cùng nhau. Mà là ở bên nhau. Cảm thấy hạnh phúc. 

Đôi khi, là đôi khi nhé, chúng ta vẫn hay cứ giới hạn nhau trong mớ nguyên tắc, tiêu chuẩn mà quên rằng chính chúng ta cảm nhận thế nào mới là quan trọng.

Đừng công thức hoá. Đừng nguyên lý quá! Đừng nguyên tắc quá! Đừng tiêu chuẩn quá! Thả lỏng đi! Hãy CẢM NHẬN HẠNH PHÚC thay vì ĐỊNH GIÁ HẠNH PHÚC.

Bởi Hạnh Phúc tuỳ thuộc ở Cảm Nhận chứ không có mức giá, tiêu chuẩn nào hết đâu. Và như thế, bạn sẽ dễ dàng Hạnh Phúc hơn. Dễ dàng hơn rất nhiều. Để trân quý và gìn giữ Hạnh Phúc bằng tự tâm chứ không phải bằng những tiêu chí, tiêu chuẩn.

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan