Cafe sáng: Di sản tình yêu và hồi ức

Tình yêu và ký ức còn lại là tất cả những gì chúng ta có thể mang đi khỏi 'thế giới trẻ thơ'. Và mang đi khỏi cả thế giới này.

Món đồ chơi mà mình còn nhớ tới bây giờ là búp bê mà ông nội mua cho. Con búp bê mập biết đóng mở mắt dài chừng 30cm. Đó là một trong những món đồ chơi ít ỏi, chưa nói là duy nhất mà mình yêu quý nhất trong suốt tuổi thơ. Mình xin mẹ vải vụn (rất vụn và rất hiếm) từ xưởng may của mẹ để tự khâu áo quần cho nó.

Nói thế nào nhỉ, sau 30 năm, thứ mình còn nhớ duy nhất về ông là món quà búp bê ấy và những chiều hè ông dẫn mình ra triền đê sông Hồng chơi hái quả thòm bóp, mỗi lần ông lên Hà Nội hoặc những mùa hè mình được về quê chơi.

Ông dạy mình về thiên nhiên, cây cỏ, trèo leo. Dạy mình cách câu cá, làm cần, mót lúa, vót tre, trồng khoai, ăn sâu sắn. Mình mong chờ mỗi buổi sáng ông đi chợ về, trong chiếc làn nhựa có dăm con cá để bà kho (vì mình rất thích ăn cá), lèo tèo vài nguyên liệu cải thiện bữa nhân dịp cháu về chơi và chắc chắn luôn có đôi ba chiếc bánh rán gấc bẹp zúm đọng mỡ nhưng giờ nghĩ lại vẫn có thể thèm nhỏ dãi.

Cái thèm thuồng không phải vì đói khát, mà là sự nhung nhớ cái cảm giác được yêu thương, chiều chuộng và háo hức khi ở gần ông bà.

Kể ra thì thật tốt vì một đứa trẻ thành phố như mình đã có ông bà ở quê và luôn có quê để về mỗi năm. Dẫu chẳng có những món đồ chơi hay vật chất gì đáng giá. Búp bê ông mua sau đó vài năm cũng biến mất. Nhưng những kỷ niệm về ông thì vẫn còn.

Tình yêu và ký ức còn lại là tất cả những gì chúng ta có thể mang đi khỏi “thế giới trẻ thơ”. Và mang đi khỏi cả thế giới này.

Vậy nên chẳng có lý do gì để chúng ta không tiếp tục để lại di sản đó cho con cái mình. Di sản là tình yêu và những hồi ức giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Linh Phan


Tin liên quan