Thật xấu hổ phải nói rằng ta đôi khi ước con mình đừng thấy những điều cha mẹ đã làm.
Hôm rồi, khi tôi đăng bài: Làm Bạn Với Con, một người anh của tôi comment một câu rất thấm thía: Học cách làm cha mẹ tử tế trước đi đã! Cha mẹ cho ra cha mẹ!
Tôi nghĩ mãi và thấy thật đúng. Có những bậc cha mẹ, tôi không ngoại lệ, nghĩ mà thấy xấu hổ. Chúng ta có gì để con cái học theo? Thật xấu hổ phải nói rằng ta đôi khi ước con mình đừng thấy những điều cha mẹ đã làm.
Có người sẽ bảo: Sống làm người tử tế sẽ chỉ thua thiệt thôi. Và sau đó, chúng ta nghi ngờ mọi điều tử tế. Bởi vốn dĩ ta sợ hãi và xấu hổ nếu như ai cũng là người tử tế- trừ ta.
Bởi ta đã mất lòng tin nhiều đến mức tin rằng tử tế là thứ hiếm hoi trong đời này. Bởi người đời dối trá về điều tử tế nhiều đến nỗi chính họ cũng tin họ là người tử tế. Theo kiểu ám thị.
Vậy thì sao? Vậy thì ta sẽ dạy con mình điều gì? Dạy con đừng tin vào phép màu cổ tích hay dạy con phải tỉnh táo với cả chính giấc mơ của con? Dạy con làm người tử tế trong khi bố mẹ vì cơm áo gạo tiền vẫn phải lươn lẹo để sống?
Tin tôi đi, bằng tất cả những từ hiền nơi trái tim mình dành cho con, con bạn sẽ lớn lên và trở thành người tốt. Môi trường yêu thương luôn là sự giáo dục tuyệt vời nhất.
Và trên tất thảy, hãy bắt đầu (hoặc tiếp tục) làm một người tử tế để con mình không phải xấu hổ về cha mẹ chúng khi nói cùng bạn bè!
Hoàng Anh Tú