Em cũng nhận ra được bệnh của mình không dễ dàng để sống tiếp. Lúc em biết em ôm chặt lấy mẹ, em không khóc. Em chỉ bảo mẹ đừng lo, con mạnh mẽ bao năm qua rồi, có tí này chẳng là gì.
Vừa tỉnh dậy sau một trận say không biết trời đất là gì, lòng tôi cũng đã ổn định hơn để viết những dòng này. Tôi năm nay 26 tuổi còn em mãi mãi ở tuổi 22.
Tôi và em đều là du học sinh tại Úc, tình cờ biết nhau trong một lần off hội sinh viên Việt của trường. May rủi thế nào em lại cùng tỉnh với tôi ở Việt Nam, tìm hiểu một thời gian rồi chúng tôi yêu nhau.
Em là người con gái tốt, cao trắng và gầy. Em không hiền, em rất đanh đá và hay bắt nạt tôi. Tôi thương em vì từ bé em đã mất cha. Một mình mẹ em chèo chống gây dựng tất cả để bù đắp cho em.
Tôi thương em bao nhiêu thì biết ơn mẹ em bấy nhiêu, tôi biết ơn vì bà đã dạy dỗ em ngoan ngoãn, tự lập và mạnh mẽ.
Em chăm sóc cho tôi rất nhiều từ bữa ăn đến giấc ngủ. Từ khi quen em nhà cửa của tôi lúc nào cũng gọn gàng và tươm tất. Cứ thế yêu nhau được hơn một năm em bắt đầu bị đau nửa đầu.
Những cơn đau ban đầu rất ít, tôi cũng nghĩ đơn giản là do em phơi nắng nhiều mà thoạt nhiên không nghĩ nó nghiêm trọng. Tôi xin lỗi vì đã chủ quan, thật lòng tôi xin lỗi em nhiều lắm.
Khi đó tôi bận làm luận án tốt nghiệp nên không thể ở bên và quan tâm em nhiều như trước. Đôi lần tôi thủ thỉ với em rằng: "Vợ có tủi thân không đấy, chồng bận làm cho nhanh để xong kịp trước tết về nhà đưa vợ đi chơi cho thoải mái. Vợ không được tủi thân đâu nhé, chồng thấy vợ ngồi gấp quần áo mà mặt buồn thiu chồng xót lắm."
Em tỏ ra đanh đá trả lời: "Buồn chết đi được người yêu ngồi sừng sững ra đấy mà chả được cắn miếng nào, thử hỏi có ai yêu anh như tôi không, sau này anh thành danh rồi mà có con khác quên con gấp quần áo thuê này thì tôi đốt hết quần áo của anh với nó đấy." Tôi chỉ biết búng mũi em, vừa buồn cười vừa xót. Quên làm sao được hả em?
Rồi tôi làm xong luận án nộp cho giáo sư mà người thở phào. Chạy một mạch về nhà, check thẻ đưa em đi mua sắm để chuẩn bị về tết. Đến nhà thấy em ngủ, tôi ngắm thật kĩ rồi gọi em dậy đi mua đồ, em chuẩn bị đi thì rất nhanh mà mỗi lần kéo em ra khỏi khu mua sắm thì tôi thấy thật là khó khăn.
Về phòng còn hẳn tuần nữa mới bay về Việt Nam em với tôi nghỉ ngơi rồi trang hoàng lại phòng 2 đứa. Tối trước hôm về tôi cùng em sắp đồ vô tình tôi thấy một hộp thuốc giảm đau. Hỏi em thì em giật lấy, ậm ừ vài câu “Đợt vừa rồi em cũng thi nên thức khuya quá, đau đầu nên em uống cho dễ ngủ sáng hôm sau lên học cho đỡ mệt.”
Tôi cũng nghĩ chắc do em áp lực và thức khuya. Về Việt Nam, em sang nhà tôi chơi mẹ và bố đều thích em lắm. Hai đứa đi đâu cũng tíu tít, em bắt đầu than về những cơn đau đầu của em ngày một nhiều, ngày một đau nếu không có giảm đau thì em không chịu được. Cả tôi và em đều thấy bất thường. Tôi giục em bảo mẹ đưa đi khám, hôm sau tôi lái xe đưa em và mẹ em đi.
Tôi cứ ngàn lần ước ngày ấy chẳng đến. Em lấy máu xét nghiệm, chụp CT và MRI mệt nên được nằm nghỉ tại phòng bệnh. Cuối giờ chiều thì em có kết quả khám. Mẹ em đi lấy khá lâu, tôi ngồi bóp chân tay cho em, còn em thì ngủ.
Ngồi đợi mẹ em mà tôi nóng ruột, lâu quá tôi đi tìm. Đến quầy thủ tục tôi thấy mẹ em khóc không thành tiếng, quỵ chân xuống bàn. Tôi bần thần, chân tay run lẩy bẩy, đi không vững. Cầm tờ kết quả của em, em bị u não ác tính.
Rồi tôi chẳng nhớ mẹ em gục đầu vào vai tôi khóc không thành tiếng bao lâu. Đến khi thấy tiếng em gọi tận ngoài hành lang "Anh Huy ơi dép em anh để đâu rồi? Em đang mượn dép cô giường bên, anh ra đẩy xe cho e với, làm gì lâu thế ?".
Anh quay ra thì mẹ em giật tay anh lại "Con ơi con đừng nói gì với nó, con nhé..". Đẩy xe cho em mà tôi như mất hồn, tim đau nghẹn cả lại. Tại sao lại vậy hả em? Em có đau đớn không, tôi chịu thay em nhé.
Đẩy em đi quãng đường xa, em cứ luyên thuyên đủ thứ mà tôi chẳng biết em nói gì. Em hỏi tôi, tôi không trả lời, em quát ầm lên tôi mới giật mình "Ơi vợ anh đây, anh hôm qua uống cafe không ngủ được hơi mệt vợ ạ!", em bảo kết quả làm sao mà mặt anh như kiểu vợ anh sắp đi thế?
Tôi bực nên quát: “Ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, điện thoại cho lắm vào rồi đau đầu lạm dụng thuốc giảm đau đấy”. Em im bặt rồi khẽ nói: "Chồng chưa quát vợ như thế bao giờ”, rồi nước mắt em ầng ậc chảy. Tôi xót xa quá em ạ, ôm ghì em vào lòng nước mắt tôi tuôn mà môi tôi cắm chặt.
Kìm tất cả, tôi bình tĩnh nói với em "Không sao cả, anh xin lỗi, mai anh dẫn vợ đi mua nhẫn vợ thích". Em lườm tôi rồi nói: "Em không thèm".
Thế rồi mẹ nhanh chóng cho em nhập viện. Tất cả tiền bạc tích lũy được đổ dồn vào em chỉ mong dành lại được em trước ngưỡng cửa tử thần. Tôi buồn xin hoãn lịch học. Tôi tâm sự với giáo sư, thầy cũng khóc và nói hãy ở lại chăm sóc cho em sau đó cùng em qua đây. Tôi lại khóc thật lâu với thầy, tôi cảm động vì thầy đã san sẻ và thấu hiểu tôi đau đớn đến thế nào.
Em cũng nhận ra được bệnh của mình không dễ dàng để sống tiếp. Lúc em biết, em ôm chặt mẹ em, em không khóc. Em chỉ bảo mẹ đừng lo, con mạnh mẽ bao năm qua rồi, có tí này chẳng là gì. Mẹ tôi vào thăm em thường xuyên và lần nào về bà cũng khóc. Mỗi lần đau em lại dựa vào ngực tôi cắn chặt môi. Em đau lắm, tôi biết chứ.
Em gầy rộc đi, xanh xao dây dợ quanh người. Tôi chỉ biết van xin thần chết đừng bắt em đi. Rồi em hay ngủ vô thức, mắt mờ dần. Mỗi lần họ đẩy giường cô gái của tôi đi trị liệu là một lần tôi hi vọng thật nhiều. Đầu em chẳng còn mái tóc dài mượt ngày xưa nữa.
Mỗi lần truyền trị liệu là một lần em hôn mê sâu. Những ngày tháng em nằm trong chăm sóc đặc biệt là những ngày tháng như địa ngục đối với tôi. Tôi khóc đến cạn nước mắt. Lúc em tỉnh dậy sau lần thứ 3 trị liệu, mắt em đã gần như không thấy gì. Em sờ mặt tôi từng chút từng chút. Em bảo em muốn sờ mặt mẹ, nhưng làm như thế là mẹ đau lòng lắm, mẹ sẽ gục ngã mất.
Em xin mẹ thôi trị liệu vì em đau rất nhiều. Bác sĩ cũng nói u của em không có dấu hiệu teo nhỏ mà ngày càng phát triển hơn. Em nài nỉ mẹ về, em về nhà thì sang ngày thứ 5 em hôn mê sâu và não ngừng hoạt động. Mấy ngày đó, hôm nào em cũng thức, mẹ em thì suy nhược. Ngất lên ngất xuống, phải nằm chăm sóc.
Em trò chuyện với tôi nhiều. Tôi thương xót em muốn đi theo em, tôi đã nghĩ nếu em rời bỏ tôi, thì tôi cũng đi cùng em. Sáng hôm sau khi em chợp mắt, tôi vẫn ngắm em như thế, tôi không dám ngủ vì sợ rằng đến một lúc nào đó tôi không thể được nhìn thấy em nữa.
Và rồi em không tỉnh dậy. Hai tháng 5 ngày nữa là tròn 2 năm kể từ ngày em đi. Tôi vẫn sống, cố sống sau bao lần tự tử không thành.
Tôi nghĩ đến bức thư em viết: "Em mất đi hình hài này là em với anh đang hòa vào làm một, hãy sống để em được nhìn thấy mọi thứ, hãy sống để em được thấy anh, thấy mẹ em nữa". Vì em tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục sống. Em yêu, hãy ngủ ngoan nhé. Hôn vợ của anh...