Khi đang sống với mẹ đẻ, nhưng lại bị mẹ mình mắng “mẹ chồng mày không biết dạy con dâu”, chị Đỗ Thu Huyền (ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đùng đùng lôi chồng đi mua nhà Hà Nội ở riêng.
Duyên đến muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa, nên năm 30 tuổi tôi “nhắm mắt đưa chân” lấy bạn của một người bạn đến từ tỉnh lẻ.
Khi đó, nhiều người thân tỏ vẻ tiếc nuối cho tôi, rằng “gái Hà Nội, giỏi giang, xinh xắn lấy đâu chẳng được chồng, chọn một anh ở tỉnh lẻ khác nào đâm đầu vào chỗ khổ, biết bao giờ mới có nhà đẹp, xe đẹp…”.
Nhưng khi đó tôi nghĩ rằng chỉ cần người chồng tốt, yêu vợ, thương con, 2 vợ chồng chăm chỉ làm việc thì rất nhanh sẽ có tổ ấm của riêng mình. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đặt ra trước khi cưới chỉ là dự tính, là một giấc mộng màu hồng, thực tế diễn ra quá phũ phàng.
Đó là khoảng thời gian tôi sinh bé gái đầu lòng, khi đó 2 vợ chồng thuê một căn nhà cấp 4 rộng hơn 30m2, với giá 3 triệu đồng/tháng ở gần nhà mẹ đẻ tôi để ở.
Hơn 1 năm sống trong căn nhà đó tôi có cảm giác nếu để con gái ở mãi căn nhà chật hẹp, ẩm thấp này thì con sẽ không lớn được và sẽ không khỏe mạnh. Hơn nữa, khu vực này an ninh rất kém, nhà tôi đã từng bị trộm tấn công giữa ban ngày.
Buổi trưa hôm đó khi vợ chồng tôi đang đi làm, con gái gửi bà trông giúp, mấy tên đầu trộm đuôi cướp đến đập phá nát cửa nhà tôi. Xung quanh hàng xóm có rất nhiều người nhưng họ không dám làm gì, chỉ nhìn kẻ xấu đập phá cửa nhà. Khi vợ chồng tôi về nhà thì cửa bị đập vỡ nát, nhà cửa toang hoang.
Cơ quan chức năng cũng không giúp đỡ chỉ vì ngôi nhà tôi thuê nằm giáp ranh 2 phường nên không phường nào chịu trách nhiệm.
Tôi ngồi ôm con trong nhà chờ chồng đi mua khóa cửa khác về mà nước mắt đầm đìa, khóc vì sợ hãi, lo lắng, chông chênh và một phần vì uất ức. Mẹ chồng tôi khi đó ra trông cháu nội cũng buồn vì suốt ngày quanh quẩn trong nhà, an ninh thì không đảm bảo nên luôn cảm thấy bất an.
Đúng lúc đó bố chồng tôi ở quê bị ốm nên bà quyết định về quê. Vợ chồng tôi dù không muốn xa con nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên đành gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm sóc.
Chúng tôi quyết định trả nhà trọ, chuyển về nhà mẹ đẻ tôi ở tạm một thời gian.
Cảnh đi thuê nhà nhục lắm nên không còn cách nào khác vợ chồng tôi phải chuyển về nhà mẹ đẻ tôi ở.
Nhưng ở nhà mẹ đẻ không được bao lâu thì lại xảy ra mâu thuẫn. Người ngoài nhìn vào sẽ suy đoán mẹ vợ con rể không hợp nhau, nhưng nhà tôi thì ngược lại, mẹ và con gái không hợp nhau.
Có nhiều nguyên nhân xảy ra khi sống chung với mẹ đẻ, nhưng giọt nước làm tràn ly là khi con gái tôi ở quê bị ốm.
Tôi đưa con ra Hà Nội nằm viện điều trị và khi bé đỡ tôi đưa con về bà ngoại để chăm sóc. Vì ở với bà dưới quê một thời gian khá dài, lại được ông bà chiều chuộng nên bé hay hờn dỗi, quấy khóc.
Dỗ dành đủ kiểu không ăn thua tôi đành dùng biện pháp mạnh để thiết quân luật với con. Và cứ hễ tôi quát mắng là con lại sẵn sàng xách ba lô lên bỏ nhà ra đi, dù bé chưa đủ 3 tuổi.
Khu phố đều là các bác cao tuổi về hưu, thấy trẻ con khóc lóc lại quay ra trách mắng tôi không biết chăm con, dạy con, đánh mắng con như dì ghẻ ngược đãi với con chồng.
Mẹ đẻ tôi đã không bênh vực con gái mà còn đổ dầu vào lửa, bảo tôi rằng “mẹ chồng mày không biết dạy con dâu nên mới như vậy”.
Trong lúc bức xúc, tôi đùng đùng đi thu dọn đồ đạc, bắt chồng ngay lập tức tìm mua nhà Hà Nội để chuyển nhà.
Cuộc cãi vã giữa tôi và mẹ làm máu liều của tôi sôi sục. Tôi giục chồng phải tìm mua nhà ngay và luôn vì vợ chồng nào cũng cần có nơi an cư lạc nghiệp.
Tôi kiểm kê tài sản tích cóp của 2 vợ chồng sau mấy năm cưới nhau thì có khoảng 300 triệu đồng. Với số tiền này chúng tôi tìm kiếm các căn hộ chung cư có giá dưới 1,5 tỷ ở khu vực gần Mỹ Đình cho gần chị gần em.
Chồng tôi chần chừ trong việc tìm kiếm nhà để mua nên tôi chủ động hỏi han bạn bè thì được giới thiệu khu chung cư ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Qua tìm hiểu tôi thấy khu chung cư đang xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Dực có mức giá tầm từ 20 – 23 triệu/m2, nhà không quá xa trung tâm.
Căn hộ chúng tôi lựa chọn có diện tích 56m2, với 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng khách liền bếp.
Khi có quyết định mua dự án này, tôi có đến tận nơi để xem, mặc dù người môi giới bên phía dự án có chỉ cho tôi phần móng nhà nhưng nói thật là lúc đó tôi không nhìn thấy móng ở đâu.
Đã thế, khu nhà phía ngoài gần đường Nguyễn Hữu Dực, cũng thuộc chủ dự án này bị đình trệ từ năm 2009.
Khi nghe tôi nói lại tình hình đi xem nhà, mọi người trong nhà đều can ngăn với lý do, tòa nhà bên ngoài bị đình trệ cả gần chục năm như vậy mà quyết định mua nhà tại đây thì quá mạo hiểm.
Nhưng vợ chồng tôi vẫn hạ quyết tâm mua nhà vì tôi nghĩ muốn mua nhà Hà Nội đôi khi phải liều.
Số tiền mua căn nhà này dự tính hết 1,3 tỷ, nhưng chúng tôi chỉ có 300 triệu. Chúng tôi "mặt dày" hỏi vay người thân và đi vay lãi ngân hàng.
Nhiều bạn bè cũng ngỏ ý giúp đỡ cho vay nhưng tôi đã từ chối. Không phải tôi kiêu mà tôi sợ không kịp xoay tiền trả bạn.
Bởi nếu vay bạn bè khoảng 100 – 200 triệu đồng, bất chợt họ cần đến tiền gấp chúng tôi sẽ không biết xoay sở ra sao với số tiền lớn như vậy.
Rất may là trong các dự án mua nhà chung cư đều có ngân hàng đầu tư cho vay. Chúng tôi đã thế chấp căn hộ này để vay ngân hàng 400 triệu đồng và vay làm 2 đợt để nộp tiền nhà đúng hạn.
Ngân hàng mà chúng tôi vay là ngân hàng Vietcombank, vay trong 15 năm với lãi suất 2 năm đầu là 8,8%, các năm tiếp theo thả nổi theo giá thị trường.
Số tiền còn lại chúng tôi vay được của anh chị em trong nhà với sự ưu ái không cần trả lãi, lại được vay dài hạn.
Tôi đã liều khi quyết định mua nhà Hà Nội nhưng may mắn đã đến với chúng tôi. Năm 2017 tôi đăng ký mua nhà và lúc này dự án cũng mới bắt đầu khởi công, dự kiến tháng 3/2018 mới được nhận nhà nhưng chúng tôi đã được nhận nhà trước thời hạn gần 3 tháng.
Tiến độ xây nhanh, nhận nhà và sổ hồng trước dự kiến làm chúng tôi an tâm rất nhiều. Dọn về nhà ở được hơn 1 năm và đến bây giờ mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi.
Điều lo lắng nhất với vợ chồng tôi làm cách nào để kiếm đủ tiền trả khoản nợ lớn cho ngân hàng và anh chị em trong nhà. Bên cạnh đó là khoản tiền gần 5 triệu đồng/tháng trả lãi ngân hàng, trong khi chi phí sinh hoạt của 2 vợ chồng và 2 con nhỏ ở Hà Nội không hề nhỏ.