Đây là lần thứ 3 tôi lên bàn mổ, trước khi có đứa con này, tôi đã thề với lòng dù là con trai hay con gái thì tôi cũng sẽ không đẻ thêm. Vì chồng cũng vì rồi, bây giờ là lúc phải sống cho tôi và các con.
Nhà chồng tôi toàn những người có học thức hẳn hoi. Thế nhưng tư tưởng có khi chẳng bằng một người nông dân. Người ta có cháu nào thì quý cháu đấy. Còn nhà chồng tôi, lúc nào cũng chỉ thích con trai. Sống ở thành phố mà vẫn có những người cổ hủ thế đấy.
Lấy chồng 6 năm thì tôi mổ đẻ 3 lần. Ai từng mổ đẻ rồi thì biết. Đau muốn chết đi sống lại, đã vậy sức khỏe còn tụt dốc trầm trọng. Chưa kể tôi mổ dày, từ lúc mang thai đến khi lên bàn mổ, lúc nào cũng nơm nớp vì rất dễ xảy ra tình huống xấu cho cả mẹ và con. Ấy vậy mà lần nào cũng thế, hễ nói đến chuyện con cái là mẹ chồng tôi lại tạo áp lực:
“Lần này đẻ con gái rồi, lần sau cố mà kiếm thằng cháu trai cho chúng tôi”.
“Có phải muốn là được đâu mẹ. Hơn nữa với con thì con nào cũng được hết”
“Thì tao cứ dặn vậy. Đẻ được con trai đỡ lo chồng nó kiếm con bên ngoài”.
Tôi phải kìm chế mấy lần, chứ không cũng cãi lại mẹ chồng rồi. Nói như mẹ chồng tôi thì nhà nào toàn con gái chồng sẽ đi ngoại tình hết. Chẳng qua chỉ vì chồng tôi kiếm được tiền nên tôi mới đẻ nhiều. Với cả anh bảo đẻ một lần, tranh thủ chăm con nhỏ, sau này chỉ việc đi làm thôi.
Mà vợ chồng tôi cũng không quan tâm việc con trai con gái, miễn sao con khỏe mạnh ngoan ngoãn. Chỉ có mẹ chồng tôi là lúc nào cũng đặt nặng chuyện này. 2 lần trước tôi mang thai thì chẳng nói làm gì, lần này bà cứ đòi đi khám cùng tôi. Tất cả cũng vì muốn biết đứa cháu trong bụng là trai hay gái.
Đợt thai 13 tuần, đi khám biết tin tôi đang mang bầu con trai, mẹ chồng tôi về nhà, ngồi ôm điện thoại cả ngày chỉ để khoe con dâu đang mang bầu thằng cháu đích tôn cho bà. Đến 21 tuần, người ta vẫn bảo đó là con trai. Thế là trên đường về, bà tạt qua shop quần áo gần nhà mua chẳng biết bao nhiêu đồ.
Tôi nghĩ 21 tuần thì bác sĩ chẩn đoán cũng đúng rồi, vậy nên những lần sau chỉ đi thăm khám chứ chẳng hề quan tâm tới giới tính của bé nữa. Cho tới hôm mổ đẻ, tôi mệt nhưng vẫn cố thều thào với bác sĩ:
“Bác sĩ ơi, con cháu là trai hay gái”.
“Gái nhé, hồng hào trắng trẻo, 3 cân 3”.
“Nhưng cháu siêu âm là trai mà. Có nhầm lẫn gì không”.
“Chắc bác sĩ nhìn dây rốn đấy. Đây, con cháu đây”.
Tôi thì không quan trọng việc trai gái đâu, nhưng mẹ chồng tôi hụt hẫng vô cùng. Lúc tôi trở về từ phòng hồi sức sau 4 tiếng sinh mổ, mẹ chồng tôi đang bế cháu với gương mặt cáu có. Thấy tôi, bà lẩm bẩm:
“Lại con gái, chỉ ăn với đẻ mà vô tích sự”.
“Mẹ nói cái gì thế? Mẹ không sợ cháu mẹ nó tủi thân à? Đã vậy ra viện con cho mẹ con nó về ngoại”.
“Anh giỏi. Vậy thì cho nó về đi. Nhà này cũng chả cần đứa không biết đẻ”.
Lúc ấy tôi đau nên chẳng nói được gì, chỉ có chồng tôi là an ủi:
“Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi. Con gái cũng được, con gái càng tốt. Thời bây giờ, con gái mới có giá”.
Được chồng động viên nên tôi cũng đỡ buồn. Mỗi tội từ hôm ấy đến hôm tôi ra viện, mẹ chồng chẳng đến thăm con dâu lần nào nữa. Không hiểu sao thời giờ vẫn còn nhiều người như mẹ chồng tôi, lúc nào cũng đòi hỏi con dâu phải đẻ cháu đích tôn thế nhỉ?
Trinh TriNo