Việc đánh mắng con đôi khi không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn có thể gây ra tác dụng ngược. Vậy làm thế nào để có thể phạt con, khiến trẻ vừa sợ, vừa nể, không gây hại.
Tiến sĩ Daniel Siegel, tác giả một cuốn sách rất nổi tiếng về nuôi dạy trẻ từng nói: “Kỷ luật trẻ là để giảng dạy, không phải trừng phạt”. Đa số bậc phụ huynh khi kỷ luật, trừng phạt hay khuyên bảo đều mong muốn bé hiểu ra lỗi sai, từ đó không tái phạm. Tuy nhiên làm thế nào thì hiệu quả?
Thực tế đã chỉ rõ, đánh con hay mắng con không phải là cách kỷ luật đúng đắn? Đó chỉ là cách giúp cha mẹ giải toả cảm xúc của bản thân mà thôi nhưng điều đó lại khiến trẻ phải chịu đau đớn, cảm thấy bị sỉ nhục, coi thường và xấu hổ, dần dần trẻ còn có thể bị lì đòn.
Cha mẹ cần dạy con hiểu rằng ăn và được ăn là một niềm hạnh phúc chứ không phải một sự đổi chác, đe dọa hay thậm chí nịnh nọt từ mẹ. Với những đứa trẻ kén ăn, ăn chọn lọc, mẹ có thể nói với con đơn giản rằng “con không cần phải ăn hết tất cả các món ăn có trên bàn, thế nhưng món nào con cũng phải thử và nếm ít nhất một miếng”.
Với những trẻ nhất quyết không hợp tác, mẹ không nên o ép kéo dài bữa ăn. Hãy cho trẻ có cơ hội trải nghiệm cảm giác đói 1 thậm chí 2,3 bữa. Đảm bảo trẻ sẽ tự rút ra bài học cho mình.
Rất nhiều trường hợp khi cha mẹ giao cho trẻ làm một số việc nhà nhưng vì mải chơi trẻ đã không làm hoặc làm chống đối cho xong. Lúc này, cha mẹ rất tức giận mà quát tháo, thậm chí là đánh trẻ. Tuy nhiên, cách này về cơ bản chỉ làm trẻ sợ nhất thời, hoặc trong thời gian ngắn rồi đâu lại đóng đấy. Vậy nên làm thế nào?
Mẹ hãy thử tước đi của con một “quyền” nào đó. Chẳng hạn trẻ không làm bài tập về nhà đúng giờ, mẹ có thể không cho bé xem tivi vào các buổi tối. Như thế, trẻ sẽ hiểu ra rằng khi trẻ không hoàn thành trách nhiệm của mình, thì trẻ cũng không có quyền đòi hỏi hay làm những điều mình muốn.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫ tới việc trẻ đánh nhau hoặc có thái độ không đúng mực với người lớn. Ngay lúc đó, khi trẻ đang tức giận hoặc bị ức chế đừng ép buộc trẻ phải xin lỗi hay mắng phạt con ngay lúc đó, vì có thể trẻ sẽ càng thêm cục cằn, nảy sinh tâm lý chống đối.
Thay vì thế, hãy để trẻ một mình, yêu cầu con ngồi trong một căn phòng trống trong khoảng 15-30 phút tùy độ tuổi để bình tĩnh lại và suy nghĩ về những việc mình làm. Khi đã nguôi cơn giận, bé sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn về hành động của mình, nhận ra sai lầm. Sau khoảng thời gian ấy, mẹ nên nói chuyện và phân tích đúng sai cho con cũng sẽ “ngấm” hơn rất nhiều.
Đây là tình trạng rất nhiều bé thường gặp, chính là chơi chán là ném đồ chơi, thậm chí cố tình phá hỏng. Khi này, mẹ nhất định phải để con tự gánh lấy hậu quả của hành vi đó. Không cần nói nhiều với trẻ, chẳng hạn, nếu bé ném đồ chơi lung tung và bạn yêu cầu con nhặt lên nhưng bé không chịu, cách kỷ luật tốt nhất đó là bé sẽ không được chơi hay thậm chí chạm vào món đồ đó trong một khoảng thời gian nhất định, 1 tuần hoặc 1 tháng tùy mức đó.
Dần dần, trẻ sẽ tự hiểu được việc phải trân quý những món đồ của mình, dù là bé nhất. Tương tự, nếu con đã cố tình làm hỏng đồ chơi, đương nhiên, con sẽ không còn có được món đồ chơi đó một lần nữa.
Trẻ chạy nhảy linh tinh, phá phách, hiếu động quá đà là tình trạng chung của nhiều bé. Gặp trường hợp này, cha mẹ nên nghiêm khắc nhắc nhở con ngay. Tuyệt đối đừng cố kiềm chế cơn giận rồi sau đó đột ngột quát con khiến bé hoảng sợ. Chúng ta nhìn thấy con chạy nhảy và cảm thấy rất bực mình, tuy nhiên cố gắng phớt lời. Tiếp theo, bạn lại thấy bé đang lục tung hộp trang điểm của mẹ, và sau đó hét to “Con làm gì thế, thôi ngay”. Trẻ sẽ không thể hiểu được vì sao phút trước mẹ còn rất nhẹ nhàng thoải mái, phút sau đã quát ầm ĩ. Việc mắng chửi lúc này hoàn toàn không mang lại hiệu quả gì.
Cách xử lý ở đây chính là khi trẻ nghịch, mẹ nên nhẹ nhàng ra quy tắc với con ngay từ ban đầu “Nếu con chạy nhảy, quậy phá, mẹ sẽ bắt con đứng úp mặt góc tường từ 5 đến 15 phút”. Với phương pháp này, trẻ sẽ có thời gian bình tĩnh lại, đồng thời cũng ý thức được là đang bị phạt nên sẽ không dám chạy nhảy nữa.