Tỉnh dậy trong luyến tiếc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy, cậu bé mồ côi không thấy ba mẹ đâu, nhìn sang chỉ có 3 đứa em nằm co ro trên sàn nhà cũ.
Năm 2014, ba em Hồ Văn Nội (SN 2014), trú tại bản Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa qua đời do bạo bệnh.Lúc đó, Nội vừa tròn 10 tuổi, còn em út là 1 tuổi. Từ đó mẹ Nội phải bươn chải lo toan cho 4 đứa con thơ. Hiếm có ngày nào mẹ được nghỉ ngơi bởi phải lo toan cho cuộc sống của anh em Nội. Mấy anh em chỉ biết cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương của mẹ cho đến một ngày trên đường đi làm về mẹ của Nội không may bị tai nạn giao thông. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng mẹ em đã không thể qua khỏi. Trước khi nhắm mặt, mẹ Nội vẫn cố nắm chặt tay các con như thể không muốn rời.
Từ đây cuộc sống của bốn anh em Hồ Văn Nội hoàn toàn bị đảo lộn. Suốt cả tháng trời cô em út Hồ Thị My vì nhớ mẹ mà khóc, mỗi lần như thế các em chỉ biết ốm lấy nhau. Thương em, cậu bé 14 tuổi phải đứng dậy giữa nỗi đau để lo toan việc nhà thế nhưng không biết phải làm sao để có thể giúp ba đưa em có cơm ăn, áo mặc.
Xót thương hoàn cảnh éo le của bốn anh em Hồ Văn Nội, bà con trong bản và một số cá nhân hảo tâm đã động viên giúp đỡ. Tuy nhiên sự chia sẻ ấy chỉ làm vơi đi một phần nhỏ nỗi đau trong lòng và khó khăn đè nặng trên đôi vai anh em Nội. Tương lại mù mịt hiện ra trước mặt bốn anh em mồ côi.