Sống ở đời, sung sướng hay khổ đau là vì chữ tâm, giàu sang hay nghèo khó là do biết đủ. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho người khác. Việc bạn sống giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân bạn chọn.
Đức Phật gia có một câu nói rất hay “không hướng ngoại mà cầu” hay “ngoài tâm không có pháp”. Cho nên, vui vẻ là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, phải làm những việc mà trong lòng mình không mong muốn. Nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn. Trong lòng bạn như thế nào chỉ có thể là do chính bạn định đoạt.
Một số người có thể sống vui vẻ trong hoàn cảnh nào đó, nhưng cũng trong bối cảnh đó một số khác lại không làm được. Vậy mới nói, tâm an thì mọi thứ đều sẽ an, dù ở trong tình cảnh không thuận lợi nhưng vẫn có thể vui vẻ thoải mái, không cần phải cố gắng tìm kiếm con đường khác.
Một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn bản thân, cứ mãi chạy theo những truy cầu, tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng, mục tiêu của họ càng ngày càng rời xa. Loại người này tham vọng quá lớn, có thể đạt được thành công rất lớn trong cuộc sống, nhưng niềm vui lại chẳng có được bao nhiêu.
Hết thảy buồn vui đều do chính mình quyết định mà thành, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Ví như, một phụ nữ không ham thích châu báu ngọc ngà, thì dù bảo vật chất thành núi ở ngay trước mặt, cũng không thể khiến cho họ động tâm.
Một thư sinh nghèo, thà ôm vạn quyển sách, cũng không đồng ý trao đổi với trăm vạn kim cương. Người thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm nơi thôn dã sẽ không hâm mộ bất cứ thứ gì như học giả, vinh danh, hoặc quan to lộc hậu.
Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng xán lạn. Đâu cần phải quá phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc đơn giản chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm hồn chính là chốn tịnh độ cực lạc.
Suy cho cùng, cuộc đời là của bản thân mình, sống như thế nào xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn.
Tôi có một người bạn và người ấy kể cho tôi nghe câu chuyện anh ta đi thăm người thân là một bà cô. Bà cô này cả đời chưa từng mang vừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân.
Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói: “Giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ?”
Mỗi lần tôi kể lại chuyện này, rất nhiều người cười lăn lộn. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những “bà cô” như vậy. Ví như, có người không phải nhà văn, lại viết ra những tác phẩm dày cộp, đắng chát; có người không phải họa sĩ, lại hết lần này tới lần khác vẽ ra những bức họa siêu cấp, khổng lồ…
Rất nhiều người không ngừng truy cầu những điều to lớn trong cuộc sống, kỳ thật chỉ là do tham dục thúc đẩy, giống như mua đôi giày lớn, mà quên mất cỡ chân của chính mình. Bất luận là mua giày gì, vừa chân là quan trọng nhất, bất luận theo đuổi một cái gì, có chừng có mực chính là thông minh nhất.
Suy cho cùng, biết đủ là hạnh phúc nhất.