Đàn bà càng mạnh mẽ sẽ càng nhiều tổn thương, như thứ sức mạnh tự mình sản sinh, từ sâu bên trong trái tim đầy yếu ớt.
Dù em vẫn thường nói với mình rằng, ly hôn chẳng chết được đâu, như người ta cũng hay nói đau lòng đâu thể giết chết một con người.
Cùng quá là mất một người dưng chung giường, mất một đôi bát đũa trên bàn ăn cùng, mất một bóng hình hay chung đường về nhà.
Nhưng em vẫn thấy mình quá yếu ớt trước một cú ngã trượt dài này. Em vẫn chưa quen với cô đơn, vẫn thấy mình hoang hoải khi quay sang khoảng trống cạnh bên, vẫn chạnh lòng nhìn đôi lứa đi về.
Em cứ lao mình vào công việc, vào từng bữa ăn giấc ngủ của con. Em cho rằng chỉ cần mình đủ mệt sẽ không thể nhớ hơn gì ngoài cơm áo gạo tiền.
Em cứ vờ mình không sao, tỏ ra mình mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng thật sự có những đêm, rõ ràng chân tay rã rời, em vẫn không chịu nổi cảm giác trống không quanh quẩn.
Những ngày một mình lo con sốt con bệnh, một mình sợ tiền bạc không đủ, em bất giấc mềm lòng rơi nước mắt. Rồi cũng một tay dỗ con, một tay lau nước mắt cho mình.
Vậy mà khi có ai giục em, ly hôn rồi sao không tìm bến đỗ khác, chẳng phải người cũ cũng đã có hạnh phúc mới đó sao, em im lìm.
Bước qua đổ vỡ rồi, đàn bà như em làm gì cũng ngại, chuyện gì cũng sợ. Sợ yêu, ngại cả cưới. Ngay cả khi người ta có đến chìa tay đòi nắm lấy, em cũng rụt rè mà nghĩ mãi.
Liệu rằng cái nắm tay này được bao lâu, hay họ nắm tay em rồi liệu có thể ôm lấy con em? Nếu có yêu cũng lại ngần ngừ, yêu rồi có đau không, hay để người ta ở lại rồi người ta có bỏ mình đi không?
Với đàn bà ly hôn, nỗi đau có thể lành vào một ngày nào đó, nhưng nỗi sợ hình như cả đời vẫn không vơi…
Người ta hay nói, đàn bà ly hôn thật mạnh mẽ. Em lại nghĩ, chẳng ai mạnh mẽ lại có cuộc sống dễ dàng, nhất là với đàn bà.
Kiên cường là vì đã nhiều đêm yếu đuối, bản lĩnh là vì đủ hiểu không ai lau nước mắt cho mình ngoài bản thân, bình thản là vì đau buồn gì đều từng nếm qua.
Đàn bà càng mạnh mẽ sẽ càng nhiều tổn thương, như thứ sức mạnh tự mình sản sinh, từ sâu bên trong trái tim đầy yếu ớt.
Em chỉ thấy thứ sức mạnh ấy nào có vẻ vang hay đáng tự hào, có chăng là nhiều chua chát giấu nhẹm đi, đều từ nhiều nước mắt mà thành...
Để rồi, đi qua những ngày tự lau nước mắt cho mình, em lại thấy mình muốn và cần nhiều hơn. Hình như không còn chỉ là một mái nhà đủ chồng đủ vợ, một tình yêu phải đến cùng không rời.
Em chỉ cần cảm giác mình muốn, mình được tự do lựa chọn, mình không lo không sợ điều gì. Yêu thì yêu, không yêu cũng sẽ chẳng buồn.
Có đôi cũng vui, mà một mình cùng con cũng thật yên bình. Như những cánh chim từng bị giam cầm đầy thương tích, em muốn tung bay, chỉ cần là bầu trời muôn nơi đều thật đẹp. Em không muốn dừng chân, hay là cánh bay vẫn chưa mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Và em vẫn nghĩ thôi thì cứ đi, cứ yêu, cứ làm điều em muốn, cho đến khi có ai đó làm em muốn dừng chân. Hay nếu đến cùng em vẫn chỉ là cánh chim không chỗ đậu, em vẫn nghĩ cũng không sao.
Đàn bà như em khi đã biết tự lau nước mắt cho mình, đều sẽ thành những kẻ tự do bất kham bất cần. Có thể vui vẻ với chính mình, với con, hình như đã là điều đẹp đẽ nhất.
Còn lại, đều cứ để trời cao an bài, ít cũng vui, nhiều cũng vui, mà không có cũng không sao. Đàn bà ly hôn,, sẽ điều là những kẻ như thế, tự do và kiêu hãnh…