Lòng đố kị lại dâng lên đến tận cổ, ứ đầy sống mũi, trào ra mang tai, ngập ngụa trên mắt. Tình yêu đó tinh khôi quá. Khiến mình thấy nhạt nhẽo chính mình vô vàn.
9h tối, có những người cần một khoảng tự do, riêng mình để nghỉ ngơi, và ngược lại vẫn có những người dù muốn hay không muốn cũng phải đối diện với chính mình.
Bài viết là tâm sự, là chính cuộc sống của một chàng trai – một người đàn ông, rõ ràng cậu ta vẫn đang ở giữa 2 ranh giới ấy. Một gã trai luôn tự ủ ê chính mình, tận hưởng niềm vui của những nỗi buồn vu vơ, vẫn không quên mơ mộng và chờ đợi.
Mình thích ăn cốm nhưng không thể không ăn cốm với chuối tiêu. Chỉ tiếc chuối tiêu là thứ bị cấm kị với mấy cha đau dạ dày. Giờ mình đang đau dữ dội sau khi ăn 5 quả chuối tiêu với 2 lạng cốm.
Thứ duy nhất có thể giúp bớt đau lúc này là mật ong. Nhưng giọt cuối cùng đã được tống vào hũ rượu táo mèo cho đậm đà từ tuần trước theo cách nói của Vorka rồi. Chết tiệt.
Chết tiệt. Sáng nay mình đến lớp. Trả nhật kí sáng tác cho sinh viên và chữa bài tập nụ hôn. Số là hôm trước mình có trao đổi với sinh viên về cách viết một cảnh phim, sau đó có cho xem một số cảnh hôn nhau rất tốt trên phim.
Bài tập là hãy viết về nụ hôn đầu đời. Một nửa số sinh viên trong lớp có bài tập. Lạ lùng đó là những sinh viên mà mình đoán chưa trải qua nụ hôn đầu đời. Rụt rè và cẩn trọng.
Số còn lại, có lẽ đã yêu tan yêu nát nhưng lại quá lười biếng cho việc viết về nó. Trong khi một sinh viên say sưa đọc bài thì một số khác túm lại xì xèo gì đó.
Mình đằng hắng: “Mọi người đều biết việc viết chẳng khác gì với việc nặn óc lấy chữ. Nó giống như loài sâu lột xác thành bướm. Vậy mà chúng ta không ngắm bướm của bạn. Nào hãy tập trung ngắm bướm của bạn Loan đi chứ!”
Lạy Chúa đồng thời với những cái nhìn soi mói bàng hoàng mình đã kịp hiểu mình vừa nặn óc ra những từ gì. Giá mà có cái lỗ nào để chui xuống lúc đó nhưng vì không có nên mình đành giở trò đánh trống lảng:
- Phải, cánh bướm. Tối qua tôi xem một phim rất tuyệt có tên "Bình dưỡng khí và Cánh bướm" ( The diving bell and the butterfly).
Phim về một người bị khóa trong. Anh ta liệt tất cả các bộ phận trên cơ thể. Toàn thân bất động. Chỉ có một con mắt là chớp được.
Vậy mà bằng những cái chớp mắt ấy, anh ta đã hoàn thành xong cho mình một cuốn tiểu thuyết. Còn chúng ta lành lặn cả về thể xác lẫn tâm hồn, vậy mà lại cho tôi đọc những nụ hôn tẻ nhạt nhất trần đời.
Mình lại bỏ qua một lần nữa cơ hội mua được cái máy ghi âm mà mình ao ước. Cái máy ghi âm giống như của Chang, nhân vật do Trương Chấn thủ vai trong Happy together.
Cái máy có thể thu được tiếng nói của những người một mai xa cách, và vì không thích những tấm ảnh nên mình cũng muốn như thế. Giọng nói. Muốn giữ lại một thứ cũng có nghĩa là muốn loai bỏ đi một thứ khác.
Dạo này mình thích đoạn tuyệt với một vài người. Chẳng hiểu vì sao nhưng cứ nghĩ đến họ là mình tức điên lên được. Không lý giải được. Bố khỉ tao có phải Thánh đâu mà yêu thương được hết thảy chúng sinh. Chết tiệt.
Tham gia lớp học dự án điện ảnh được một tuần. Mỗi ngày, ca sáng rồi ca chiều, thấy những bạn học ở đó lạ như từ xứ xở xa xôi nào đến vậy. Khó mỉm cười một cái, khó bông đùa một câu, không thăm hỏi, không hứa hẹn hay trao đổi.
Sợ đến gai người. Ừ thì người ta lớn cả rồi, ai cũng qua một bằng đại học, người có chồng có con, người dăm ba kẻ yêu đương sòn sòn. Đâu như mình, bắng nha bắng nhắng.
Lúc nào cũng muốn phá bĩnh bởi đã quen cái mác nghệ sĩ nửa mùa gắn vào từ trong môi trường nhiều ảo tưởng và hoang tưởng ĐH SKĐA. Một lớp học hơn 40 người khiến mình ngột thở. Hai cái điều hòa lúc nào cũng hoạt động mà sao thấy thiếu sinh khí vô cùng. Chết tiệt. Biết ngay là sẽ ốm mà.
Đêm nay trèo lên nóc nhà. Trời oi oi, lột cái áo len vắt trên vai. Mùa đông gì mà chỉ đủ làm mam mát. Quá nhiều việc phải làm. Không có việc để làm vì thấy hoàn toàn trống rỗng.
Vừa xem xong "Chuyện tình cây táo gai" định bắt tay vào viết ngay nhưng lại ngần ngừ. Lòng đố kị lại dâng lên đến tận cổ, ứ đầy sống mũi, trào ra mang tai, ngập ngụa trên mắt. Tình yêu đó tinh khôi quá. Khiến mình thấy nhạt nhẽo chính mình vô vàn.
Cơn đau dạ dầy vẫn còn âm ỉ. Thôi thì không uống mật ong nguyên chất thì uống mật ong đã được hòa với rượu. Bưng bình rượu đã mở nắp thơm lừng. Đổ ra cái cốc gốm đẹp tuyệt trần.
Nói về nguồn gốc của cốc, vì nó quá đẹp nên mình đã sẵn sáng đóng vai kẻ đê tiện đánh thó từ nhà em hàng xóm và khi bị em phát hiện mình đã phải bịp miệng em bằng một hộp chocopie loại 24 cái giá 54 ngàn đồng.
Và vẫn cái cốc này vào giờ này mọi đêm mình thường dùng để uống cafe gói. Vừa uống vừa mân mê thân cốc sần sần thô mộc rất khoái.
Trở lại vụ uống mật ong trong rượu táo mèo, bỏ qua nghi lễ đánh "keng" vì đang uống một mình. Tu một ngụm. Ực! Một cục mềm mềm ngọt ngọt rơi tọt xuống cuống họng rồi tá hỏa đỏ bừng nóng ran trên má. Ngon tuyệt!
Bố đời từng nói: Nhậu sự thảnh thơi xét cho cùng cũng như nhậu gà nhậu vịt. Nhưng mình không thảnh thơi. Hoàn thoàn không thảnh thơi để nhậu sự thảnh thơi. Chết tiệt. Có rượu lại càng thấy mình nhạt nhẽo và cô độc không thể cứu vãn.
Và mình cứ đứng đó. Ngửa cổ lên nhìn trời. Không trăng không sao. Tự huyễn hoặc trăng sao đã hóa một nụ hôn ngon sẽ đáp xuống với mình trên nóc nhà này. Chỉ cần chờ đợi.