Gió phần phật chạy ùa vào những tán cây lao xao, những tấm rèm cửa, những tấm lòng trẻ con phơi phới. Lâu rồi cứ nghĩ về những thứ mơ mộng như này. Lớn rồi và biết những thứ nào có thật ngay đây, thứ nào là viển vông - lấy rất nhiều thời gian đợi chờ.
Trời đã bắt đầu tối và sương đã hơi lạnh. Khẽ nói tạm biệt rồi lao ra khỏi ngõ. Chạy vài bước, con dừng lại ngó lên trời một chốc rồi lại rảo bước thật nhanh.
Khi nãy, con bắt gặp mảnh trăng lơ lửng giữa tầng không, trên cái vườn bỏ hoang. Trơ trọi, không có vì sao nào cả.
Bây giờ mới đầu tháng, mảnh trăng mỏng chỉ bằng một phần tư so với ngày rằm, những nét đường viền của nó toát ra thứ ánh sang lạnh lẽo, làm mắt người ta chẳng thể nhìn lâu nếu không muốn hàng lông mày cứng lại vì đóng băng.
Rẽ ra con đường lớn hơn và nhiều đèn hơn. Hôm nay nhớ về mẹ nhiều hơn ngày thường. Hẳn rồi, con lại tự chuốc vạ vào thân, tự gây ra một mớ lộn xộn cho chính mình vì sự bướng bỉnh ngu ngốc.
...
Những chuyện rắc rối cứ tới, chuyện em rồi bây giờ lại chuyện của con. Lắm chuyện bất ngờ không sao tính được. Có phải ai cũng nghĩ giống mình đâu, con cũng chỉ biết tự an ủi như vậy thôi.
Bây giờ con rối quá nên cũng chẳng gọi về được, con không biết nói gì, như thế nào và muốn giải quyết như thế nào nữa. Một chút yếu đuối với cái mũi viêm xoang sụt sịt thật chẳng lãng mạn cho một buổi chiều như này.
Những đêm khô khốc ở mũi, ở họng như đêm qua thật sự kinh khủng mẹ nhỉ? Ngồi bật dậy giữa đêm để thở, tự dưng nhớ nhà, nhớ mẹ.
Những đêm đông khô khốc, thức đêm để thở nặng nhọc. Nằm im trong đêm nghe những tiếng thở khó khăn, thỉnh thoảng sụt sịt một hồi lâu rồi nghe tiếng chân mẹ dậy lấy thuốc cho hai mẹ con.
Tránh sao được tiếng thở dài thườn thượt đêm ấy cũng như chiều nay lúc con nhớ về.
Lại rẽ nữa, đường rộng thêm và mặt trăng hiện lên lơ lửng, mảnh trăng mỏng manh cô độc.
Những ngày hè vui vẻ. Trăng to tướng vẻ tươi vui hơn nhiều. Sao cũng chi chít, vài ngôi sao sáng lạ thường nhấp nháy tinh nghịch, vài ngôi sao buồn ngủ mắt lim dim mờ mờ gối đầu vào khoảng đêm đen thẫm phía dưới.
Nhưng chủ yếu vẫn là những ngôi sao sáng lớn nhỏ không đều xếp những hình thù kị dị trên nền trời mênh mông bóng tối.
Rồi những trò chơi náo động của lũ trẻ con dưới ngõ, sau đó lại nằm dài trên tầng thượng để mặc gió mát lạnh đùa nghịch tóc tai, quần áo.
Gió phần phật chạy ùa vào những tán cây lao xao, những tấm rèm cửa, những tấm lòng trẻ con phơi phới.
Một giấc ngủ rất nhẹ rất êm sẽ đến bên cạnh. Đường Xuân Thủy rất sáng rất ồn ào. Tòa nhà lớn, cây đèn, có lẽ cần cho đôi chân mỏi và cái đầu nặng một chút nghỉ ngơi.
Ghế trống rất rộng và con ngồi cạnh một mép. Mấy bông tuyết giả trắng tinh và to đùng treo trên đầu, che ánh trăng thật.
Lâu rồi cứ nghĩ về những thứ mơ mộng như này. Lớn rồi và biết những thứ nào có thật ngay đây, thứ nào là viển vông - lấy rất nhiều thời gian đợi chờ.
Khi nãy, nhìn thấy những hàng cây giăng đèn sáng lóa, đầu tiên con nghĩ tới bầu trời sao mùa hè của mình.
Nhưng có lẽ không phải thế. Sao gì sáng quá, bầu trời gì chói quá và ồn ào, rất ồn ào nữa.
Bầu trời những đêm hè không phải thế, đen mượt với những ngôi sao nhỏ lấp lánh duyên dáng giữa những tĩnh lặng nằm trên những mái ngói nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng.
Nếu là những cây chăng đèn thì rất đẹp còn nghĩ nó là đêm hè thì thực vô duyên quá! Mỗi lần băng qua đường, con thường đứng đợi rất lâu.
Xe nhiều quá và người thì rất vội nên thật chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, những bóng sáng bóng tối vụt qua trước mặt thì nhìn cũng thú vị.
Đứng giữa đường nhìn ngược nhìn xuôi, những đốm sáng trắng, những đốm sáng đỏ di chuyển lên xuống vèo vèo lướt qua.
Vỉa hè rộng rãi lao xao tiếng người, ở đây nhiều người thực, nhưng con chẳng quen ai cả. Họ cười vui quá, nói chuyện rôm rả quá nhưng đó chẳng phải những câu chuyện khiến con cười, những chuyện không có con ở trong.
Nên rất lao xao, chẳng đáng cười. Những cửa hiệu sáng hắt ánh đèn ra vỉa hè, nhiều người đi qua, nhìn vào trong trìu mến, trầm trồ. Đã lâu rồi con không để ý những thứ rực rỡ trong ấy nữa.
Mơ ước là tốt nhưng rồi có một ngày người ta sẽ thôi nhìn vào trong đó khi những mong muốn cứ mãi không thực hiện được, lần khất mệt mỏi với chính bản thân.
Tới ngõ rồi, đèn vàng thở hắt ra những khoảng sáng yếu ớt trên đường. Bước chậm lại, cái bóng đen bên cạnh cũng ngắn đi dài ra theo bước chân dưới những hàng cột điện.
Hoa sữa thôi nở, trơ ra vài chiếc lá trên cây, thi thoảng lại thả mình rơi xuống. Chân bước lạo xạo theo những bậc thang uốn vòng, đờ đẫn mở cửa phòng.