[Góc vườn] - Hỏi còn yêu nhau không sau 1 thập kỷ bên nhau quả là điều ngông cuồng

Chàng có còn yêu tôi khi tôi chẳng còn cái mơn mởn tươi trẻ của thanh xuân. Liệu chàng sẽ yêu tôi khi tôi chẳng có gì ngoài tâm hồn vụn vỡ, nhiều vết xước?

Một ngày tháng 3 có phần tẻ hơn những ngày khác, status bâng quơ của cô bạn ngồi kế bên đưa tôi chìm đắm trong giai điệu hoang hoải của ca khúc “Young and Beautiful”.

“Will you still love me

When I'm no longer young and beautiful?

Will you still love me

When I got nothing but my aching soul?”

Ngồi miên man tự vấn: Chàng có còn yêu tôi khi tôi chẳng còn cái mơn mởn tươi trẻ của thanh xuân. Liệu chàng sẽ yêu tôi khi tôi chẳng có gì ngoài tâm hồn vụn vỡ, nhiều vết xước?

Bỗng giật mình nhận ra đã ở bên chàng 1 thập kỷ rồi ư? Nếu giờ chúng tôi hỏi nhau: Có còn yêu không thì đúng là làm khó cho người kia mất rồi. Hết yêu thì không đúng nhưng còn yêu không thì lại là một chuyện khác.

Đôi lúc, tôi muốn đặt tên cho mối quan hệ của mình ngoài hai chữ vợ chồng hay ba chữ bố bọn trẻ, mẹ bọn trẻ nhưng hình như ngôn từ trở nên bất lực. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi có một cuộc sống vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt.

Chúng tôi cùng nhau trang trí cho ngôi nhà mới mua, cùng nhau chăm chút cho cái ban công đón nắng sau này sẽ tràn ngập hoa, cùng nhau bàn chuyện công việc, vẫn chăm chỉ cho mỗi “cuộc yêu” gần như hàng ngày và cùng nhau móc máy người kia. Nếu được chọn, hiện tại, tôi vẫn chọn ở bên chàng và có lẽ khi chàng đặt tôi lên bàn cân thì chưa cô gái trẻ nào hơn.

Thực ra ở cái tuổi 30, cũng chẳng mong chàng nồng nhiệt, vồ vập như những ngày tuổi 20. Bởi có lẽ trái tim đã từng vụn vỡ và có phần chai sạn của tôi cũng chẳng thể tiếp nhận. Tuy rằng, một giây phút yếu đuối nào đó cũng muốn được chàng vỗ về.

Chỉ mong bình yên đi qua những ngày bình thường. Chỉ mong 1 thập kỷ nữa vẫn bên chàng, lo cho bố mẹ và tụi nhỏ. Thêm một thập kỷ nữa cùng nắm tay nhau về ngôi nhà của bố mẹ ở vùng ngoại ô xa lắm. Buổi sáng, dậy thật sớm, pha ấm trà, ngồi bên nhau ngắm khu vườn rau xanh um tự tay trồng, cùng nhau ăn sáng, rồi nghe nhạc, đọc sách.

Hỏi còn yêu nhau không sau 1 thập kỷ bên nhau quả là điều ngông cuồng nhưng có lẽ tình yêu vẫn ở đó, chảy trôi như dòng sông ngầm nuôi dưỡng những xúc cảm bình yên nhất mà chính ta cũng không nhận ra cho đến khi vuột khỏi tầm tay.

Hương Giang/giadinhmoi.vn

Tin liên quan