Đôi khi hãy tự tạo những bữa tiệc, những chuyến phiêu lưu kỳ diệu cho mình, ngay cả khi bạn đang ở giữa căn phòng. Đâu cần cứ phải còn trẻ bạn mới được quyền điên rồ và mộng mơ, hãy tận hưởng những hạnh phúc, những chuyến phiêu lưu theo cách của mình.
Trong khi Dương đang ở 1 đầu kia của đất nước, chảy nước mắt vì niềm hạnh phúc 1 mình với bản giao hưởng định mệnh và Trần Ngọc Sáng ở phía đầu của Tổ quốc lựa chọn những món quà dân tộc cho bữa tiệc buffet chọn quà của chúng tôi. Tôi không chảy nước mắt, tôi chỉ cười thôi, khi hạnh phúc nằm dưới 1 cái lều nho nhỏ trong 1 cái phòng nho nhỏ trong 1 cái nhà nho nhỏ cùng những người bạn có to có nhỏ của mình.
Thay vì vào vườn (ngự uyển) Ươm như lời Hiếu XP nói và tôi chỉ thêm thắt vào, chúng tôi đành dời bữa tiệc lên thư phòng của tôi. Và hẳn nhiên, nếu đã ở trong phòng, vậy thì phải dựng lều cho an toàn thôi. Nhưng trước hết, tôi phải lên "làm cỏ" căn phòng của mình, lau lau chùi chùi, trong khi các bạn đang ngồi dưới một tầng, với hai cái điều hòa và nghe chuyện về cây ngải.
Bao nhiêu chăn gối và ga trải giường của tôi được huy động để căng lều, lúc này mới thấy quý giá chừng nào. Nằm đè lên chăn ga đã đẹp, giờ căng lên lại mang sắc màu mới. Bao nhiêu dây điện, dây nối cũng được lúc huy động ra để căng dây dựng lều, khăn quàng cổ hóa thành váy của vợ cướp biển, ngang nhiên vắt vẻo hờ hững trước lều.
Lều này là lều trên cạn thôi, nếu không nói là hang ổ chim cúc cu, vì nằm tít trên tầng 3. Nhưng lại là của cướp biển cơ đấy.Tôi lấy cái khăn cướp biển do Sáng để quên, hoặc cố ý để lại vốn đang buộc bên phòng đọc sách đầy khiêu khích "Thích là nhích", dùng 1 cái huy hiệu hình cài lại trước lều - đầy tính biểu tượng.
Em Thảo hoặc Lộc Hà huy động chuông gió voi và tôi huy động chuông gió ếch, để mọi cử động hoặc hơi thở của chúng tôi trước lều cũng trở nên đáng lay động. Quản Hồng đề nghị 1 cái lều vẫn cần có những cái cửa sổ. Tôi suy nghĩ về việc đục những cái ga giường của mình, ai dà không được. Rồi người ta sẽ lại suy diễn rất nhiều về việc những cái ga thủng đúng 1 góc của tôi mất thôi.
Bao nhiêu gối mang vác khắp các phòng lại, được tôi tô thêm bởi những chiếc vỏ gối mang chút sắc màu cổ điển của mình. Những chiếc gối chưa có vỏ áo thì lấy tạm khăn quàng cổ buộc lại bốn phía, đáng yêu vô cùng. Phải đầy gối, mới giống "Những kẻ mộng mơ" được. Chỉ khác là chúng tôi không khỏa thân thôi.
Chúng tôi không khỏa thân, chúng tôi chọn những trang phuc sặc sỡ, tôi có cơ hội duy nhất diện cái váy đáng ra nên mặc ở bãi biển - nhưng tạm thời chưa đi biển của mình, và cũng có cơ hội đầu tiên diện đôi hoa tai sắc màu chưa có cơ hội diện. Vậy là chúng tôi phải nghe "La Mere", để nghĩ mình đang ở bãi biển, lại còn đúng bản của "Những kẻ mộng mơ" đấy.
(Tôi để "La Mere" ở đây, nếu bạn cũng muốn cùng ngồi giữa bãi biển với chúng tôi)
Đáng ra tôi có thể lấy thêm tinh dầu ra đốt, và cho em ếch xanh thổi bong bóng cho căn phòng không thể lãng mạn hơn, nhưng tôi lại đút nhầm đầu pin - do bố tôi tận tình tìm kiếm và gop góp từ các thể loại điều khiển từ xa, thế là ếch không có kêu gì hết.
Các bạn đề cập đến việc thiếu hoa, tôi cũng chột dạ ghê gớm, đáng ra cần có rải rác những lọ hoa? Tôi chạy xuống tầng bố mẹ, phàn nàn đầy tủi thân: "Nhà mình nghèo quá, chả có hoa gì cả". Bố bảo hoa thì thiếu gì, lên tầng có cả chậu. Thế đấy, ở giữa những con người đầu óc nhanh nhạy và hài hước đầy ngẫu hứng là sung sướng thế đấy. Tôi chạy như bay lên trần tầng 5 để chưa kịp nguôi ngoai ý nghĩ hưng phấn của bố, vác xuống 1 chậu hoa mười giờ và hoa cúc vàng.
Tôi không còn ý nghĩ sung sướng nào cho căn phòng được nữa, vì là bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Có nhiều thứ để sung sướng: kimbap của Hương, bánh mỳ với cá ngừ của Lộc Hà, bánh mỳ có gắn trứng trái tim, ưu ái thêm đường cho tôi của em Đồng Thảo, cả một bình nước trà đào của Thảo, cả một nồi nước thạch, trân châu của Quần Hồng, và cả mấy con cá chỉ vàng của tôi, vì chúng nó đã ăn từ tầng dưới. Sau một lần lên và cười thầm về cái lều của chúng tôi, mẹ lại lên vác theo một chai rượu vang. Tôi thì thầm: "Chắc mẹ cũng muốn tham gia đấy thôi".
À à, trong lúc trước khi bật nhạc, Quần Hồng có 1 xứ mệnh thiêng liêng, ấy là ngồi làm nhạc, tôi được tặng một chiếc hộp nhạc quay tay, và Hồng có nhiệm vụ ngồi quay tay liên tục để làm nhạc ấy.
Cái điều hòa và những chiếc quạt mãi mới hoàn thành nhiệm vụ, khi ngũ công chúa hít thở quá nhiều trong một căn phòng, chưa kể những cách cửa sổ "không khép kín bao giờ" do còn phải để buộc dây lều vào song sắt, cũng như mở cửa sổ cho đủ ánh sáng chụp ảnh. Ăn uống được một chặp, chúng tôi, đứa trong lều, đứa trên giường - cái nơi đáng ra cũng phải được dựng lều bởi hai cái màn, với người nhện làm chủ đạo - hình tượng người nhện phun ra lều bằng màn.
Hương gợi ý dán bưu thiếp ở trong lều - sao giống cắm trại thế. Những tấm thiệp được lôi ra, đầy xúc động với mỗi câu chuyện trong từng dòng chữ. Đọc lại những điều yêu thương và ngẫu hứng em Luxì viết cho mình, lại thấy tội lỗi. Còn có cả mấy tấm thiệp tặng người yêu rồi lại lấy lại, cũng chả nhớ là viết cho anh nào. Giả vờ đấy. Đặc biệt có cả tấm giấy khen cháu ngoan Bác Hồ cấp... huyện, sợ thế! Cứ dán lên lều 1 lúc là Bác Hồ lại rơi xuống các cháu, ai cũng là cháu ngoan Bác Hồ? Hồng bảo đó là điềm báo, vì Hồng sắp vào Đảng mà. Mình cũng không nhớ rõ câu chuyện ra làm sao.
Đến phần này đang muốn đi tắm rồi, nên kể nhanh cho xong chuyện, chiều mát, mấy đứa bắt đầu tour thám hiểm mạo hiểm xung quanh vườn Ươm. Con đường vào vườn Ươm được vẽ ra những câu chuyện kinh dị, mà mình cứ phải đợi người dân ở đó đi qua mới dám... bịa tiếp. Có những ngôi nhà hoang xen lẫn nhà có người ở, với những cánh cửa sổ bị mất rất nhiều lớp cửa chớp, đó là vì mỗi đêm... Có một cái giếng đã lâu lắm rồi đang đậy nắp, có những chiếc ghế đặt ở ngay bên đường mà nếu đã ngồi vào... Để tăng tính bí hiểm cho khu rừng thì... mình không kể nữa, mình đi tắm đây!