Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, chuyện gì cũng đã từng trải qua, thế nhưng, ông Thống dường như chết lặng khi nghe tin đứa con dứt ruột đẻ ra không biết sống chết ra sao vì bị tai nạn.
Gia đình khó khăn, để mưu sinh, gia đình ông Phạm Văn Thống (50 tuổi, người dân tộc Mường, Thanh Hoá) phải toả ra làm mọi nghề sinh sống.
Ông Thống làm thuê cho người trong làng, vợ ông - bà Phạm Thị An là giáo viên mầm non nhưng bị dị tật từ nhỏ, sức khoẻ yếu, không thể làm được việc nặng. Thành ra, cả nhà trông vào 5 sào ruộng.
Ông có độc đứa con trai, năm nay Phạm Văn Tuấn - 24 tuổi. Nhìn cảnh gia đình khốn khó, mùng 8 Tết vừa qua, Tuấn tìm ra tận KCN Hưng Yên xin vào làm thuê trong một nhà máy sản xuất thực phẩm.
Thấy con trai có việc, gia đình nửa mừng nửa lo. Mỗi tháng, Tuấn cũng gom góp chút tiền gửi về cho bố mẹ ở quê nhà.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đầu tháng 10 vừa qua, gia đình nhận được tin dữ. Người cháu họ gọi điện thông báo Tuấn bị tai nạn nặng, chắc không thể qua khỏi.
“Tôi sốc, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt” - ông Thống kể.
Ông Thống chết lặng, bà An ngất lên ngất xuống. Rồi cũng phải định thần lại, hai vợ chồng ông vội vã đi vay nóng được vài triệu đồng rồi tất tả bắt xe ra Hà Nội.
Nhưng không có tiền lo liệu cứu sống đứa con trai, ông đành lòng ra ngân hàng vay mấy chục triệu. Tiền hết, bệnh còn, gia đình lại rơi vào ngõ cụt.
Bác sĩ nói, Tuấn nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thủng tạng rỗng, Tuấn cũng đã phải cắt hơn 1 mét hồi tràng bị hoại tử, phải tái tạo làm hậu môn nhân tạo.
Chia sẻ về trường hợp của Phạm Văn Tuấn, BS Nguyễn Thu Hà – Khoa Phẫu thuật Gan Mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Hiện bệnh nhân trong tình trạng suy kiệt do không ăn uống được vì ruột ngắn, lòi đường tiêu hóa, việc nuôi ăn hoàn toàn qua đường mở”, bác sĩ Hà nói.
Không những thế, bệnh nhân có vết thương quá nặng, tai nạn làm hở đường tiêu hóa nên sau mổ vết thương bị nhiễm trùng.
Để duy trì sự sống, bệnh nhân phải được thường xuyên chăm sóc bằng cách đắp nhau thai hàng ngày.
Nhìn con từng ngày chống trọi trên giường bệnh, ông Thống chỉ biết nghẹn ngào và bất lực.