Từ khi lấy anh, cuộc sống của tôi vắng hẳn tiếng cười. Tôi tất tả ngược xuôi lo công việc, thế nhưng anh nào cảm thông, lúc nào cũng chỉ mắng chửi tôi là đồ ăn bám.
Lúc đầu tôi định không nói ra làm gì, vì nói thì mọi người lại bảo vạch áo cho người xem lưng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng nên chia sẻ câu chuyện nhà mình để các chị em có chồng ngoại tình cũng bớt đau khổ. Còn cánh đàn ông thì lấy đó làm bài học.
Tôi còn lạ gì cái cảnh vợ mòn mỏi ở nhà, còn chồng thì cặp kè bồ bịch bên ngoài. Đã thế nỗi đau của tôi còn nhân lên gấp vạn lần. Bởi lúc chồng tôi đang ngoại tình thì tôi mới đẻ con được có 3 tháng. Thế mới nói đàn ông luôn ngoại tình khi vợ cần nhất.
Hồi đó tôi còn ngốc đến mức độ thấy chồng mang nhiều tiền về là ham. Tôi cứ bảo chồng cố ở đó mà làm, chẳng có chỗ nào lương cao hơn bên ấy đâu. Chồng tôi thấy vợ tin tưởng nên về nhà không bao giờ động vào việc nhà, hở ra là chỉ tay 5 ngón sai việc.
Có bữa ngồi trông con cho vợ nấu cơm, được tí đã la lên:
- Con ị đây này, nhanh ra mà rửa cho nó đi.
Đàn ông mà, mang tiền về nhiều thì vênh váo nên không xem vợ ra gì cả. Sáng ra tôi dậy sớm cơm nước cho chồng, rồi quay ra để lo cho con. Thế mà có bữa đang ngồi ôm con thì chồng ném thẳng cái áo vào mặt quát:
- Đặt nó xuống rồi là cái áo cho tôi. Ở nhà có mỗi chuyện trông con với dọn dẹp nhà cửa mà không đâu với đâu. Cô nhìn xem, cái áo nhăn nhúm thế mặc mà tế bố cô à.
Rồi thấy chồng đi về mà nước hoa cứ thơm phức, tôi thắc mắc:
- Sao anh bảo đi với đàn ông mà hôm nào em cũng thấy có mùi nước hoa trên áo thế.
- Cô ở nhà thì biết cái gì, ra kia mà xem người ta kìa. Đàn ông cũng có nước hoa, chỉ có chồng cô là không có thôi. Cô ngồi trong 4 bức tường thì im mồm cho tôi nhờ.
- Thì em bảo vậy chứ có nói gì đâu mà phải xửng cồ lên.
- Ai bảo hỏi ngu, đúng là cái loại ở nhà chả biết cái thá gì.
Bị chồng chửi, chồng chê nhưng tôi vẫn có một niềm tin là chồng mình chung thủy. Cho đến một hôm, tôi đi chợ về thì thấy xe oto đậu trước cửa. Vào nhà mới biết chồng tôi đang dọn đồ bỏ đi, tôi hỏi:
- Anh đi đâu đấy, đi công tác hay sao mà không nói với em.
Chồng tôi cười ngặt nghẽo:
- Đúng là đồ có mắt không tròng. Vợ kiểu gì mà lâu nay không biết chồng qua lại với người khác vậy? Nói cho cô biết, giờ tôi không sống cùng cô được nữa. Cô liệu mà ký đơn ly hôn đi.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi đã đóng sầm cửa bỏ đi. Chạy ra ngoài, tôi thấy anh ta nhoài người ra hôn một người phụ nữ lớn tuổi trên xe ô tô. Lúc ấy tôi mới biết chồng ngoại tình với sếp của anh ta.
Tuần đầu tiên, tôi còn điên loạn gọi cho mẹ chồng nhờ bà khuyên giải. Nhưng mẹ chồng tôi hám tiền nên tuyệt tình lắm. Bà ấy bảo không sống được thì thôi, bà ấy không liên quan đến chúng tôi.
Bất đắc dĩ, tôi phải nhờ mẹ đẻ lên trông con để đi kiếm việc làm.Vừa làm được mấy ngày, tâm trạng ổn định một chút thì lại có chuyện. Đêm hôm ấy tôi vừa ru con ngủ xong thì có tiếng đập cửa. Mở cửa ra, tôi hoảng hốt khi đó là chồng mình. Thấy tôi, anh ta quỳ xuống van xin:
- Em cứu anh, nó sắp lột da anh rồi.
- Chị ta làm gì anh để anh đến nông nỗi này, nói nhanh.
- Chồng nó biết rồi, anh xin em, em cho anh vào nhà. Nếu không nó đánh anh chết.
Nghe đến đó tôi đã hiểu mọi chuyện nên đóng cửa và nói vọng ra ngoài:
- Cút đi, nếu không tôi sẽ kêu anh trai tôi tống cổ anh đi đấy.
Tôi quyết định ly hôn dù con còn nhỏ. Nghĩ đúng là con sẽ thiệt thòi, nhưng loại bố như thế con tôi cũng chả cần.
Chồng tôi vẫn không chấp nhận ly hôn, nhưng ngày mai tôi sẽ xin đơn phương ly hôn. Loại đàn ông mà phải bám váy đàn bà như thế, có cho tôi cũng chẳng thèm nữa.