Cafe sáng: Vợ chồng và sự độc lập

Có những lứa tuổi mà người ta không cần nói nhiều, chỉ cần bên nhau, quan tâm đến nhau bằng những hành động rất nhỏ, và thế là đủ.

Mới rồi, trong bữa tiệc rượu vang nhà người bạn, một ông anh đột nhiên hỏi mình: "Liệu phải sống một mình, cậu có thể chỉn chu, sạch sẽ, thơm tho và ngăn nắp được hay không?".

Mình ngẩn người ra một lúc, vì thật sự chẳng bao giờ nghĩ đến kịch bản ấy, vì mình luôn sống với vợ, nhưng đúng là có những thời điểm rất nhiều năm trước, khi bay ra nước ngoài trong các chuyến đi một mình, mình đã sống khá luộm thuộm, thậm chí có lúc từng trách vợ không chuẩn bị thứ này, thứ kia hay là quần áo cho mình mang đi.

Nhưng sau này, mình nhận ra một điều: hóa ra, vợ mình không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì cho mình trước các chuyến đi không phải cô ấy lười, không quan tâm và yêu thương mình, mà cô ấy tốt cho mình, bởi cô ấy muốn mình tự chăm sóc cho mình, tự chuẩn bị cho mình một cách tốt nhất có thể trong những chuyến đi rất dài, có khi tới hàng tháng.

Nếu mình không biết cách chăm sóc tốt nhất cho mình khi không có vợ bên cạnh (mà việc của vợ cũng đâu phải cứ nhăm nhăm chăm sóc chồng như một đứa trẻ!), không thơm tho, quần áo sạch sẽ, ăn uống tử tế và có chất, ngủ nghỉ đúng giờ, thì làm cách nào mình có thể quan tâm và săn sóc cho cả gia đình?

Đấy chỉ là một câu chuyện khá nhỏ trong cuộc sống của vợ chồng mình. Bọn mình quan tâm đến nhau theo cách ấy, gần gũi, nhưng không tạo sự phụ thuộc, và ngay cả khi xa cách hàng vạn dặm cũng vẫn có thể cảm thấy gần bên nhau chỉ bằng một cái nhắn tin không nhiều lời.

Không ít bạn đã tò mò hỏi bọn mình sống thế nào, con cái thì đã ở cách xa Hà Nội cả vạn dặm, còn 2 vợ chồng "son" thì cuộc sống thế nào, phải chăng ở tuổi trên 40, tình yêu đã chai sạn đi, không như những ngày đầu.

Câu trả lời của mình là như thế này: bọn mình không muốn già đi bên nhau theo cách của những người già cổ điển, sống một cách buồn tẻ bên nhau theo một sự gắn kết mang tính trách nhiệm. Bọn mình quan tâm đến nhau bằng cách chia sẻ công việc nhà, cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng tập thể thao, thậm chí chia sẻ cả những công việc mà mình gánh vác.

Bọn mình là đồng nghiệp, là cộng sự, là bạn đời, bạn tâm giao, và những dịp kỉ niệm chung của vợ chồng, nhà không có hoa đâu, nhưng có âm nhạc, rượu vang và rất nhiều tiếng cười.

Tình yêu thực ra là gì? Mỗi người ở mỗi lứa tuổi có một cách trả lời khác nhau. Có lứa tuổi, người ta chỉ thích nói và nghe những lời mật ngọt, những ánh nhìn và cái hôn nồng cháy cùng những cử chỉ đầy quan tâm. Có lứa tuổi là những bó hoa, gói quà, những phong chocolate trong ngày sinh nhật hoặc 14/2. Nhưng cũng có những lứa tuổi mà người ta không cần nói nhiều, chỉ cần bên nhau, quan tâm đến nhau bằng những hành động rất nhỏ, và thế là đủ.

Đến một lúc nào đó trong đời, ta sẽ hiểu được rằng, yêu thương không chỉ bằng lời nói thông thường, mà là sự lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và đặc biệt là không "lối mòn" theo cách lặp lại, mà sáng tạo, để tình yêu luôn mới và quan hệ gia đình luôn có gì đó thật đặc biệt.

Đừng bao giờ mong muốn một điều gì đó cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống gia đình. Cũng nên băn khoăn một chút nếu ta làm một điều gì đó chỉ vì cảm thấy đó là trách nhiệm, chứ không thấy sự chân thành hoặc yêu thương trong đó.

Khi tình yêu đủ lớn, một điều ta làm dù nhỏ hay âm thầm cũng tạo nên nhiều giá trị lớn lao!

Trương Anh Ngọc


Tin liên quan