Ai cứ giữ cái Tôi của mình, cái chính kiến của mình, cái lương của mình, cái sĩ của mình, cái đam mê của mình, cái mong muốn của mình, cái đúng của mình... Vợ chồng tôi thì KHÔNG!
Bên ngoài kia với những người ngoài kia, có thể không thế! Họ yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái nhưng vẫn giữ lương giữ tiền riêng rồi hàng tháng góp lại ngần này, ngần này! Hay phân công nhau trả món nọ, món kia! Vợ chồng tôi thì không!
Tài chính chung! Nhiều thì tiêu nhiều, ít thì... giục nhau đi kiếm thêm!
Cái Tôi của vợ hay cái Tôi của chồng có người coi đó là thứ bất khả xâm phạm! Họ giữ nó như giữ tự ái! Họ bảo vệ nó bất kể thế nào! Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ cũng bởi chẳng ai dẹp bỏ cái Tôi của mình là vậy! Vợ chồng tôi thì không!
Chúng tôi có một cái Tôi chung! Bảo vệ cái Tôi chung đó với người ngoài! Thế nên, dù vợ sai lè ra hay dù chồng cư xử rất tệ thì đầu tiên và trước nhất chúng tôi vẫn cứ đứng về phía nhau đã, bảo vệ nhau đã!
Rồi lúc mọi thứ qua rồi, yên ả rồi mới thủ thỉ góp ý với nhau! Bảo vệ nhau trước thiên hạ vẫn dễ hơn là phân định đúng sai trong xã hội nhiều điều điên loạn này!
Bênh vực nhau cả khi chính mình bị tổn thương! Khi giận nhau, như hàng triệu cặp vợ chồng khác, chúng tôi vẫn làm nhau tổn thương đấy chứ? Dù vô tình hay cố ý!
Nhưng những lúc sau đó, biết không, vợ tôi luôn bảo vệ tôi trước những đòi hỏi, phán xét của chính nàng! Và tôi cũng thế! Sẽ biết mắng bản thân mình vì đã làm tổn thương đối phương! Bởi là gì nếu như ta nói yêu họ mà ta không xin lỗi họ khi ta đã làm họ phải rơi nước mắt?
Yêu đến tan lẫn vào nhau, đánh mất cả bản thân mình là bởi họ xứng đáng được yêu như thế! Là họ xứng đáng để mình bỏ qua bản thân mình! Nhưng nếu đã lấy nhau rồi sao còn phân vân việc họ có xứng đáng hay không?
Tôi biết nhiều người đám cưới vừa tàn tiệc đã nghĩ đến việc hòm tiền mừng cưới chia thế nào? Sao phải toan tính với người đầu ấp tay gối với mình thế?
Là xứng đáng hay không xứng đáng không phải là họ sống thế nào mà là ta muốn nghĩ thế nào? Nếu không thì đừng cưới nhau!
Vợ chồng tan vào nhau để thành một mái ấm chứ không phải một cuộc sống chung! Là tiếp sức cho nhau, trở thành nguồn năng lượng của nhau chứ không phải là người này phải làm hay người kia có trách nhiệm phải vậy! Là cùng nhau xâp đắp một tương lai chứ không phải phân công nhau, giao việc cho nhau!
Và trên hết, mỗi ngày, cả hai đều thức giấc với cùng một ý nghĩ cho mái ấm này hạnh phúc hơn nữa! Mỗi ngày!
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Cái Tôi của vợ chồng tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].