Cafe sáng: Vợ chồng cần làm gì trong các cuộc cãi vã?

Muốn hiểu nhau thì vẫn cứ phải trải qua vài trăm cuộc cãi vã. Làm sao để chỉ dừng lại ở tranh luận mà đừng đẩy lên thành tranh chấp?

Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ... không nhận ra mình bị xấu lúc nổi cơn lôi đình.

Thật ra thì không chỉ phụ nữ, cả nam giới cũng vậy. Khi nổi cơn tức giận thì trông xấu cả.

Chúng ta dạy con yêu thương mạnh hơn lời quát mắng nhưng đôi khi chính chúng ta cũng quên mất khi lên cơn giận dữ. Ngay cả chính bản thân tôi, nhiều lúc cáu vợ quát um lên, sau nghĩ lại cũng thấy mình thật xấu. Cũng tập thói quen sợ vợ để không dám quát vợ. Chắc phải tu tập thêm nhiều năm nữa mới đạt hoả hầu sợ vợ mà không dám quát.

Có người bảo: Khi cáu lên thì ai mà kìm chế được. Miễn là đừng xúc phạm nhau là được. Nhưng ranh giới giữa nói cho đối phương thủng ra và xúc phạm nhau thật mong manh.

Muốn hiểu nhau thì vẫn cứ phải trải qua vài trăm cuộc cãi vã. Làm sao để chỉ dừng lại ở tranh luận mà đừng đẩy lên thành tranh chấp? Làm sao để nói cho nhau hiểu đừng lên thành nói cho đối phương thủng?

Tôi nghĩ về những ranh giới mà cả hai cần phải rõ ràng thay vì xuề xoà để rồi sau mỗi cuộc cãi vã, hai vợ chồng lại xa nhau một chút. Có lẽ cần nhiều lắm nỗi sợ mất nhau làm bộ phanh níu lại cái lưỡi.

Tôi thích được nghĩ rằng hôn nhân mong manh tựa tơ trời, mỏng manh như giọt sương mai và dễ vỡ như thuỷ tinh. Để ai cũng cân nhắc mỗi khi làm điều gì đó gây ra tổn thương cho nhau vậy. Để đừng ai vô tâm với mỗi lời nói của mình. Để giận đấy mà vẫn thương đấy. Để sau cơn bốc hoả là lại sà lại vào nhau, quàng tay ôm cổ, mà trao nhau tin cậy ôn nhu.

Đàn ông cũng vậy mà phụ nữ cũng vậy. Là vợ chồng rồi thì đừng ai mang cái khoái cảm chiến thắng vào cuộc hôn nhân nữa. Chúng ta cho thiên hạ quyền ưu tiên một thì cho chồng mình, vợ mình quyền ưu tiên mười. Không phải ưu tiên được làm cho ta tổn thương, được quát mắng nhau. Mà là ưu tiên tha thứ. Ưu tiên bỏ qua. Ưu tiên quên đi lỗi lầm.

Nhà văn Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan