Thế giới này thật rộng, thật nhiều điều để làm, để trải nghiệm, để thưởng thức, mà ta chỉ sống có một lần, không thể chỉ mãi xoay quanh “thiên chức”. Quan niệm và tiêu chuẩn về phụ nữ hiện đại đã thay đổi.
Mình lớn lên và được dạy những điều cơ bản về người phụ nữ: Họ sinh ra là để làm vợ, làm mẹ, tóm lại là những thiên chức đã được xã hội “đóng đinh” từ hàng bao thế kỉ. Những lần về quê ăn giỗ, mình thấy mẹ mình, các cô các bác của mình, những người chị họ của mình bận rộn trong bếp, rồi sau đó, là ngồi còng lưng rửa bát, bữa này qua bữa khác như thế cũng đã thành quen. Có những lần xung phong rửa bát thì bị đuổi khéo. “Đàn ông, ai làm thế”, một bà bác nói.
Phụ nữ miền Bắc, như mẹ mình, từ lâu đã sống với quan niệm làm dâu và các truyền thống của gia đình, phụ nữ miền Trung lại rất hy sinh và chịu nhiều vất vả, còn mình thấy nhiều phụ nữ miền Nam lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và đam mê để làm hậu phương vững chắc cho chồng.
Họ chấp nhận sống như thế, với những “thiên chức” và nhiều người thậm chí đến già vẫn sống trọn vẹn với những gì được dạy và suy nghĩ, mà không biết hạnh phúc hay niềm vui của riêng mình. Cậu bạn mình, có bà bác, cả đời cứ chỉ mải mê việc chồng con, đến lúc về già mới có thời gian thảnh thơi nhớ về những đam mê xưa cũ, thêu thùa may vá thì mắt đã cận, tay đã run, chẳng thể hoàn thành được nữa...
Mình lập gia đình rồi cùng gia đình nhỏ đi khắp nơi trên thế giới, va đập với những quan niệm khác nhau về cuộc sống nói chung và người phụ nữ nói riêng. Nhờ thế người phụ nữ của mình và mình hiểu ra rằng, thế giới này thật rộng, thật nhiều điều để làm, để trải nghiệm, để thưởng thức, mà ta chỉ sống có một lần, không thể chỉ mãi xoay quanh “thiên chức”.
Người phụ nữ của thời trước có thể sẽ như mô tả trong ca dao, tục ngữ và văn học, như mình nhìn thấy ở mẹ mình, các cô, dì, bác, các chị họ mình, nhưng người phụ nữ hiện đại sẽ khác. Sẽ không chỉ mỗi chuyện chồng con, gia đình mà phải được tự do trải nghiệm.
Ở nhà mình, cả 2 vợ chồng là cùng đảm đương chuyện gia đình, nhưng cô ấy vẫn sẽ có thể tùy thích tham gia những công việc ngoài xã hội hoặc theo sở thích... chỉ cần cô ấy thích là được, vì việc nhà mình có thể tự làm được.
Mình chỉ nghĩ rất đơn giản, phụ nữ đàn ông, ai cũng có những giấc mơ riêng thì hà cớ gì chỉ mỗi phụ nữ phải dẹp hết tất cả để giữ lửa cho tổ ấm gia đình. Sống được thỏa thích trải nghiệm, thực hiện hết đam mê bên cạnh tận hưởng niềm vui từ gia đình sung túc mới là cuộc sống trọn vẹn, trọn vẹn như một đóa hồng.
Người phụ nữ hiện đại không bị ràng buộc bởi những quan niệm “dán nhãn” cũ kĩ của xã hội, không bị lệ thuộc quá nhiều vào một người đàn ông về mặt tài chính và tình cảm, không tự hạn chế mình trong những khả năng mà mình có, mà có thể học rộng hơn, học cao lên, vươn tới những vị trí cao trong xã hội (hãy nhìn phụ nữ làm chính trị ở nước ngoài là thấy).
Và họ sẵn sàng chống lại những định kiến của xã hội khi họ là phụ nữ đơn thân, hoặc họ sống vậy mà không lấy chồng, hoặc không lấy chồng, nhưng có con. Hoặc ngay cả khi muốn làm tốt các chức phận cho gia đình, họ vẫn có thể tạo ra thời gian, cơ hội để theo đuổi những đam mê và trải nghiệm của bản thân mình.
Hạnh phúc là một hành trình dài và không đơn giản. Người phụ nữ hiện đại đi tìm hạnh phúc cá nhân theo cách của họ, chứ chưa chắc đã phải theo chuẩn đánh giá của xã hội.
Và mình tin, họ sẽ làm được những điều họ muốn, dám mơ ước và sống trọn vẹn với những ước mơ của bản thân, khi lối sống bây giờ đã thay đổi, nhiều giá trị cũng đã thay đổi và xã hội đang dần cởi mở hơn…
Trương Anh Ngọc