Vào một ngày mùa xuân của 10 năm trước, tôi gửi đơn xin thôi việc ngay ở cái độ tuổi người ta bắt đầu tìm việc.
Tôi quyết định dừng lại tất cả những thứ được cho là "ổn định": Công việc, lương tháng, các mối quan hệ, môi trường quen thuộc.
Tôi dừng lại tất cả những thứ tôi làm quen như thể được lập trình sẵn để chuẩn bị cho một hành trình mà chưa biết đích đến. Chỉ biết tôi cần phải đi. Phải học.
Vùng an toàn đã trở nên quá chật chội. Cái "ổn định" đã trở nên quá tẻ nhạt.
Nếu nói rằng không sợ hãi là nói dối. Tuy nhiên cái hào hứng, cái tò mò, cái ngọn lửa nhỏ bên trong lớn hơn nỗi sợ hãi bên ngoài kia nhiều lần.
Giờ nghĩ lại... nếu 10 năm trước tôi không dám từ bỏ cái "đã biết" để khám phá những gì "chưa biết", tôi cũng không vấp ngã nhiều đến vậy.
Nếu tôi không vấp ngã nhiều đến vậy, tôi chắc cũng không hiểu mình nhiều như tôi bây giờ.
Nếu tôi không hiểu mình nhiều đến vậy, tôi chắc cũng không nhận ra giới hạn, tiềm năng của mình đến đâu.
Nếu tôi không hiểu được giới hạn và tiềm năng của mình, tôi chắc cũng không bao giờ có được tự do đích thực.
Nếu có thể trở lại 10 năm về trước và gặp lại một tôi đang phân vân giữa những lựa chọn, tôi sẽ nói với cô ấy rằng những ý tưởng của cô ấy không hề điên rồ.
Rằng không ước mơ nào là quá lớn.
Rằng không có gì là sai khi từ bỏ những gì không thuộc về mình.
Rằng để có thể cất cánh, cô ấy cần sẵn sàng từ bỏ cái kén an toàn.
Rằng cô ấy là người duy nhất có thể thiết kế cuộc đời cho chính mình.
Còn bạn, bạn sẽ thiết kế cuộc đời mình như thế nào cho 1 năm, 5 năm hay 10 năm nữa? Và nếu có thể, bạn có muốn tôi hướng dẫn bạn cách thiết kế một cuộc đời như ý?
Ruby Nguyễn