Cafe sáng: Sự bào mòn của thời gian

Hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu nhưng năm tháng khiến người ta chỉ sống với nhau bằng trách nhiệm, nghĩa vụ.

Có những thứ bao năm qua tôi cố gắng để hiểu mà vẫn không tài nào thấu và thấm cho được. Như cái cách mà nhiều doanh nghiệp chiến đấu vì lý tưởng nhưng rồi thị trường khiến họ phai nhạt dần đi lý tưởng ban đầu, họ chỉ còn chăm lo việc kiếm sao cho nhiều tiền.

Như cái cách nhiều người xuất phát điểm luôn đề cao lòng tự trọng, tự tôn nhưng rồi theo năm tháng họ chấp nhận “xuống giá” để phù hợp với mọi người xung quanh.

Như cái cách mà hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu nhưng năm tháng khiến người ta chỉ sống với nhau bằng trách nhiệm, nghĩa vụ.

Và như nhiều câu nói nghe thôi đã giận run người: Nước trong thì không có cá- người tốt quá thì không ai chơi.

Như doanh nghiệp nọ tuyên bố rằng thứ họ theo đuổi là những lý tưởng chứ không phải là tiền bạc. Nhưng nhân viên của họ không nghĩ vậy. Hoặc vì bộ máy đã quá lớn và cần chi trả rất nhiều nên họ phải phai nhạt đi lý tưởng, phải vơ vét, phải hút máu. Như nhiều vị làm quan khi chức thấp thì còn thanh liêm, còn nỗ lực nhưng khi lên cao rồi lại đeo bồng cả ê kíp bên dưới nên phải làm sao cho anh em bên dưới đủ ăn.

Như hôn nhân, tưởng chẳng liên quan, nhưng theo năm tháng, chồng cũ đi trong mắt vợ, vợ nhàu đi trong mắt chồng mà thành ngoại tình đổi gió thay vì hâm nóng, sửa chữa, làm mới lại hôn nhân.

Có lẽ, thời gian là thứ tàn khốc và nhẫn tâm vậy. Nó thay đổi con người ta một cách chóng mặt. Nó bào mòn đi những lý tưởng. Nó huỷ hoại đi những thứ mà chúng ta hằng nghĩ nó là vĩnh viễn. Nó giật đổ đi những thứ mà ta vun trồng- xây đắp. Nó làm ta cũ đi, già đi, xấu đi, nhàu đi…

Có đôi lúc, tôi cũng giận mình vì đã sống vài khoảnh khắc thiếu đi niềm tin vào cuộc đời này. Có đôi lúc, tôi cũng giật mình vì đã muốn trượt đi theo đám đông định kiến về việc sống theo đám đông. Có đôi lúc, tôi cũng giật thót mình khi nhận ra thời gian đã lấy mất đi của tôi nhiều niềm vui hồi trẻ dại. Cũng may là chỉ đôi lúc vậy bởi có lẽ tôi đích thị là một Dreammer vậy.

Nên tôi chỉ nghĩ rằng kinh doanh được 1 đồng cũng phải vui như được 10 đồng đừng mơ kiếm 10 đồng bằng việc bán mình với giá 1 đồng.

Nên tôi chỉ nghĩ rằng dù vợ tôi có nhăn nheo đến đâu tôi cũng nhất quyết tin rằng vợ vẫn xinh, thằng cha hàng xóm vẫn rình rập, buông tay ra có mà vỡ mõm.

Nên tôi chỉ nghĩ rằng những gì tôi đang làm, đã làm và sẽ làm là để 3 đứa yêu tinh hổ báo nhà tôi không phải xấu hổ khi nói về bố chúng sau này.

Nên tôi chỉ nghĩ rằng hôn nhân này của chúng tôi 10 năm, 20 năm hay 50 năm thì nó vẫn phải được tôi và vợ mình nuôi dưỡng bằng tình yêu dành cho nhau vậy.

Bằng lúc nào đó, vợ ạ, nếu em bớt yêu anh đi, anh vẫn cứ yêu em mặc kệ em vậy. Bởi anh là cái thứ đặt xuống rồi là chẳng muốn nhấc nó lên, cưới em rồi là hết nghĩ đến đám cưới với ai nữa.

Là vài dòng chia sẻ với những ai cũng nghĩ như tôi, sống như tôi…

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan