Log out Facebook, tôi đã không thể trở lại bên những người mà tôi quen được từ Facebook lẫn những người tôi yêu quý vô chừng khi gặp gỡ.
1. Tôi và mẹ thường nói chuyện với nhau, một chút vào buổi sáng thức dậy hoặc tối muộn khi tôi về nhà. Đợt này mẹ con tôi nói nhiều hơn về việc em trai tôi sắp thi vào cấp 3.
Tôi đang nỗ lực làm việc - tiết kiệm, để làm sao khi em tôi vào lớp 10 có thể có laptop mới phục vụ học tập, xe đạp (nếu học gần) hoặc chuẩn bị sẵn các khoản phí đóng đầu năm (nếu em tôi đỗ được trường chuyên).
2. Tôi làm Marketing, mặc dù tôi không xuất hiện trên newsfeed của các bạn thì tôi vẫn cập nhật các hoạt động Facebook của các doanh nghiệp đối thủ, tập trung công việc viết quảng cáo.
Tôi không thích cảm giác mình lên tiếng, đối thoại với ai đó không phải sự nghiệp, gia đình, bạn bè thân hoặc nằm ngoài thế giới của mình.
3. Hôm nay tôi đọc tin tức về "Trường Lương Thế Vinh gửi tặng bộ hồ sơ đặc biệt cho con trai nữ lao công xấu số", tôi rất xúc động. Tôi nói với mẹ rằng sau bao nhiêu năm, trường Lương Thế Vinh vẫn là ngôi trường tôi yêu quý.
Tôi luôn ghi nhớ điểm cấp 3 của mình cao hơn điểm sàn vào trường Lương Thế Vinh năm đó 0.5 điểm. Mặc dù điều kiện không cho phép tôi học ngôi trường ấy, nhưng đó mãi mãi là ngôi trường trong trái tim tôi, tôi dường như đã chạm vào ước mơ bằng điểm số, khát khao của mình.
Tôi hy vọng em trai tôi hiểu rằng, tôi không đặt áp lực nào lên em cả. Nhưng tôi mong em biết rằng em có một người chị ý chí. Tôi hơn em 10 tuổi, tôi không ngại vất vả để hỗ trợ em được đi xa hơn ngôi làng/thị trấn của mình, được bước vào môi trường/cơ hội tốt hơn.
4. Log out Facebook, tôi đã không thể trở lại bên những người mà tôi quen được từ Facebook lẫn những người tôi yêu quý vô chừng khi gặp gỡ.
Vì tôi thấy mình bất toàn và đầy thua kém. Tôi không hẳn là một người so bì, nhưng tôi là người dạo chơi không thanh thản. Tôi sẽ đặt họ trong sự cảm kích của tôi.
Tôi khắc nghiệt với bản thân về sức khoẻ, định hướng... để tương lai, một con đường nào đó khiến tôi an tâm, tôi sẽ trở về chăm sóc, vui cười cùng họ.
Chúng ta sau những bữa tiệc đều co ro với bản thể mình. Đôi khi tôi cần được đứng riêng lẻ, hoàn thiện, tiến lên. Tôi sợ tôi thụt lùi, chậm chạp, lạc điệu với người tôi ở cạnh.
5. Những ngày qua tôi học được nửa khoá nhiếp ảnh cơ bản. Hồi trước mua máy ảnh phục vụ công việc, mua xong gắng auto chụp luôn, ào ào lao đi.
Giờ mới ngồi tìm hiểu chiếc máy ảnh mình có lẫn các kiến thức liên quan. Tôi tới lớp nhiếp ảnh buổi tối sau khi tan làm, lúc thì kêu đói, lúc thì cả lớp hiểu rồi mỗi tôi chưa hiểu. Vậy mà vẫn theo kịp, và hạnh phúc.
Hôm nọ, tôi làm mẫu cho các bạn trong lớp chụp. Tôi nhớ, khoá học Kỹ năng viết tin trong truyền thông, báo chí mà tôi theo học cũng có một buổi chụp ảnh.
Năm ấy chị G. chụp tôi: "Em chỉ nghiêng mặt chút thôi, đã thành một tấm ảnh - biểu cảm khác rồi". Tôi trong mắt chị lúc ấy thật xinh đẹp. Nắng Nhà thờ Hà Nội vàng ươm. Ngàn vạn lần mỗi khi chụp ảnh nghiêng mặt tôi nhớ chị tha thiết...
6. Tôi tăng cân, thèm ngủ, xoay sở trong deadline mỗi ngày. Tôi còn một bài toán nữa là học tiếng Anh lúc nào để giỏi nhanh lên, đừng kém nữa. Tôi thích cảm giác mình tự vượt qua chính mình.
Ông ngoại nuôi tôi đang nằm viện, mai tan làm tôi tranh thủ vào thăm ông. Chẳng biết nói với ông thế nào, vì lâu rồi tôi không viết báo nữa. Ông luôn mong tôi có thể trở thành một nhà báo giỏi. Tôi không biết lý giải thế nào với ông về những biến cố xuất hiện bên trong nội tâm lẫn bên ngoài của cháu gái nhỏ. Những con đường đưa ra ngã rẽ, đổi thay. Tôi chỉ mong mình sống làm sao vui vẻ, để ông tự hào.
7. Gần đây có một người đàn ông tìm gặp tôi sau 4- 5 năm, rồi lại đi. Trước đây, anh bảo tôi rằng: "Anh yêu Trâm nhưng không yêu được (gia cảnh) nhà em".
Sau tìm, anh bảo: "Tình cảm anh dành cho em không được như ngày xưa nữa".
Tôi nhàn nhạt cười, nói, dù cho tôi có thất vọng, ghét anh, nhưng đời thì dài và nhiều trắc trở, nếu liên quan gia đình và công việc của anh thì sau anh tìm, tôi sẽ giúp, vì tôi không bỏ rơi ai khi họ suy sụp.
Tôi nghĩ, đàn ông trước mắt tôi, có hay không bản lĩnh, thì tôi vẫn nghiêm ngắn và rành rọt. Ít nhất để họ hiểu là sống ở đời nếu mang tiền ra so, thì chắc chắn người này sẽ hơn người kia và nhiều người hơn để mà so tiếp.
Thời gian trôi, đâu biết được ai sẽ vượt mặt ai. Nhưng lòng người, nếu được, đừng đuổi cùng giết tận, cũng đừng nói lời quá bạc.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm