Nhà mình có rất nhiều vali loại tốt các kích cỡ, tâm lí thì không ngại đóng đồ để di chuyển, và 20 năm qua, là đi không ngừng và chuyển nhà trên chục lần.
Ngồi buồn lại lôi đống hộ chiếu với visa cũ ra xem, chợt nhận ra là trong những năm qua, đã đi nhiều thật. Nhiều bạn cứ hỏi là đã đi được bao nhiêu nước thì mình trả lời là mình không nhớ con số chính xác.
Đơn giản là vì mình không đi để tạo ra một bộ sưu tập, mà đi là để trải nghiệm, để cảm thấy tự do và phóng khoáng, để được sống dưới những bầu trời cao rộng, để thấy thế giới này thật rộng lớn, mà mình chỉ được sống có một lần.
Mình đang viết cuốn sách để nói về chính những điều ấy: Những gì mình cảm nhận được trong và sau mỗi chuyến đi. Không còn là một nơi cụ thể, một đất nước, một nền văn hoá, một thành phố nào đó, mà là những chuyến đi đã đem đến cho mình những gì, đã tác động đến suy nghĩ và cuộc sống của bản thân mình ra sao.
Đấy thực chất là sự lắng lại của rất nhiều những cảm xúc và sự trải nghiệm ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hoá khác nhau, và tâm trạng của mình mỗi khi cất cánh và hạ cánh.
Và do đó luôn tồn tại một tâm lý: Sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Thế nên, nhà rất nhiều vali loại tốt các kích cỡ, tâm lí thì không ngại đóng đồ để di chuyển, và 20 năm qua, là đi không ngừng và chuyển nhà trên chục lần.
Người ta hay bảo, an cư thì mới lạc nghiệp, nghĩa là đề cao sự ổn định, coi đó là gốc cho thành công. Nhà mình thì khác, luôn di chuyển, và khi vợ chồng có được một căn hộ chung cư thì cũng vẫn nhìn ra những năm phía trước, hướng đến những chuyến đi mới, xa và lâu ở nước ngoài.
Con gái thì đã 2 năm qua không sống cùng bố mẹ mà học ở nước ngoài. Và ý nghĩa về tài sản với mình hoá ra không nằm ở những con số tiền tỉ, mà là những trải nghiệm, những chuyến đi và niềm vui thấy con bay bổng ở chân trời xa.
Xét cho cùng, ta cũng chỉ được sống có một lần thôi mà...
Trương Anh Ngọc