Cafe sáng: Ngốc, lấy chồng đi!

Em nói với mình: 'Em chẳng đủ tự tin'. Chồng, trước sau gì cũng phải lấy, cái gì khổ trước thì sướng sau, còn sướng trước thì khổ sau.

Ngày xưa khi mình với chồng yêu nhau, mình thích cưới ngay lập tức, cảm giác sung sướng lắm. Vì cả chồng mình và mình đều nghĩ rằng tình yêu của bọn mình là đẹp nhất trên đời, tuyệt vời nhất trên đời.

Nhưng xem ra, tình yêu nào cũng đẹp hết, vì yêu mà!

Lấy chồng, không ai nói với mình rằng người đàn ông của mình dù tốt đẹp và lý tưởng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ tránh được những phút giây người ấy làm cho mình buồn và khóc nhè khi chung sống cùng nhau. Ngược lại, mình dù có là thánh nhân, mình cũng vẫn cứ làm cho chồng buồn vì mình lắm.

Nhưng chẳng sao cả, tình yêu sau đó hoặc là sẽ mãnh liệt hơn, hoặc sâu sắc hơn, cả hai sẽ thay đổi từng chút một, gọt giũa bản thân cho vừa với nhau hơn.

Ngày xưa mình lấy chồng vội vàng, sống trên mây trên gió, không ai nói cho mình biết điều đó, nên mãi mình mới tự hiểu ra. Khóc nhè mất vài lần...

Mình chẳng biết khuyên gì em, vì mỗi vợ chồng một kiểu, nhưng mình và chồng có 1 vài nguyên tắc thế này, tất nhiên, nó không hợp với nhiều cặp vợ chồng khác. 

Không đi công tác, không sống xa nhau dù chỉ là 1 đêm, trừ khi gia đình có việc hệ trọng, mà kể cả thế thì hai vợ chồng cũng vẫn đi cùng nhau. Còn lại xử lý được hết. Nói chung là nên ở cùng nhau.

Trên đời này không bao giờ có người đàn ông nào xa vợ đến ba tháng mà không ngoại tình, nhưng lại có ngàn vạn người phụ nữ ngây thơ.

Người đàn bà sống xa chồng là người đàn bà bất hạnh, bất kể trong trường hợp nào. Phụ nữ ít ngoại tình hơn nhưng không có nghĩa là họ không ngoại tình.

Khi giận hờn, không ngủ riêng. Nhà mình, tức nhau đến mấy, lúc ngủ, mình vẫn gối đầu lên tay chồng, ôm chồng ngủ ngon lành, tất nhiên, 1 lúc sau chồng sẽ ôm lại... sáng ra thích thì giận tiếp, không thì thôi. Vì sao? Vì chồng là của mình, là cái gối ôm, là người để mình dựa dẫm, là quyền sở hữu của riêng 1 mình mình, ngu gì bỏ đó. 

Ngay cả khi cãi nhau cũng nên xưng hô anh em, chồng vợ, bà xã ông xã, cục cưng, đằng ấy, yêu... mình toàn gọi chồng là Yêu ơi... đừng có xưng tôi tôi anh anh quen miệng, thành thói xấu.

Giận nhau thì mặc giận nhau, đói, gọi chồng đưa đi ăn, muốn đi đâu, gọi chồng chở, đau lưng, bảo chồng đấm, đau đầu, bảo chồng xoa, mệt, bảo chồng làm... mình toàn thế.

Lần nào giận nhau mình cũng lâm bệnh: Tâm bệnh, nằm lỳ 1 chỗ, chồng sẽ đưa đi ăn, rồi không vui, đau đầu, chồng sẽ xoa bóp... vì dù giận thì chồng vẫn yêu, vẫn thương và lo cho mình lắm chứ, không phải giả vờ nhé, cãi nhau thì ai chả mệt mỏi.

Đừng có sợ chồng ra đường nhiều gái theo, thực tế ra, có thể mình còn có nhiều giai theo gấp mấy lần chồng, quan trọng là ý thức. Còn ghen thì vẫn là việc của ghen.

Khi tranh luận nhiều vấn đề, hai vợ chồng thường thấy tính cách sao chả hợp nhau. Nhưng suy cho cùng, 1 là tốt xấu gì thì đó cũng là chồng vợ của mình, hai là làm gì có ai trên đời tính cách hợp nhau, làm gì có ai hoàn hảo.

Mà cặp nào tính cách hợp nhau khi cãi nhau có khi họ sẽ nói: Thật nhàm chán vì chúng ta quá hợp nhau thì sao (thực tế có nhiều cặp thế rồi đấy). Nhà mình: Chồng sâu sắc, người lớn, chín chắn. Vợ trẻ con, đỏng đảnh... bù trừ cho nhau.

Sau gần hai năm lấy chồng, khi hỏi mình chỉ nhớ có thế, quan trọng nhất vẫn là tình yêu thôi. Yêu thì cưới, lăn tăn làm gì chuyện tự tin, "em chẳng tự tin", thế chẳng tự tin thì em có muốn ở vậy 1 mình mãi không?

Ngốc, lấy chồng đi!

Nguyễn Ngọc Trà My


Tin liên quan