Tôi nghĩ, chừng nào người phụ nữ không khoác lên mình 2 chữ Hy Sinh nữa thì những đau khổ sẽ không còn xảy đến.
Mẹ vợ tôi kể về vài người bạn mẹ cả đời bị cuốn theo hai chữ Hy sinh, cứ cố, cố, cố, cố rồi lăn đùng ra đổ bệnh nằm liệt giường cả chục năm nay. Chẳng thấy hạnh phúc đâu chỉ thấy trở thành gánh nặng cho chồng con.
Tôi cũng thấy nhiều cô vợ trước khi lấy chồng rực rỡ nhường nào, có con xong thì thôi rồi là bụng một rổ mỡ! Rồi họ nói: Bụng một rổ mỡ kia là bởi họ đã sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh đó. Phụ nữ hy sinh thân thể để sinh con. Chấp nhận xấu xí đi để có được một đứa con kháu khỉnh. Rồi con con cái cái, đầu tắt mặt tối cho anh 2 bữa cơm, lo cho con anh, lo cho gia đình nhà chồng. Sao anh không thấy?
Không! Tôi thấy chứ! Nhưng đó vốn không phải là sự hy sinh. Nếu nói đó là hy sinh thì hẳn là một hy sinh đầy mục đích. Việc sinh ra những đứa con kháu khỉnh đó cũng chính là khao khát và mong muốn của mỗi người phụ nữ.
Thôi đừng nói đó là hy sinh mà tội cho những đứa nhỏ. Chẳng đứa trẻ nào muốn lớn lên trong cảm giác tội đồ với thân thể mẹ nó. Đừng khoe những vết rạn trên bụng và bảo đó là hy sinh. Để rồi sau đó đớn đau, sau đó thất vọng, sau đó vật vã nếu như chồng, con không ghi nhận sự hy sinh đó.
Tôi nghĩ, chừng nào người phụ nữ không khoác lên mình 2 chữ Hy Sinh nữa thì những đau khổ sẽ không còn xảy đến.
Buông bỏ hai chữ Hy Sinh, đừng biến mình thành nô lệ cho những tấm huân chương lấp lánh đó nữa. Hãy nghĩ về những điều mình làm vì mình muốn thế chứ không phải mình phải làm thế. Bạn không cần phải hy sinh cho ai cả nếu bạn không muốn. Và nếu bạn muốn thì đó không phải là hy sinh.
Rồi, sẽ lại có người chất vấn tôi: Cưới chồng rồi mà không sinh con vì không muốn thành lợn nái sồ sề cũng được à? Vâng! Tại sao không? Nếu bạn đã không muốn có con thì đừng có con mà làm gì. Sao phải bắt mình sinh ra một đứa trẻ khi mình không muốn có nó? Bằng vì muốn có nó mà phải sồ sề thì đó cũng là một lựa chọn mà! Đó không phải là hy sinh. Đó là lựa chọn.
Bằng nếu vì bụng một thúng mỡ mà người đàn ông của bạn đã rời bỏ bạn để đến với những cô nàng bốc lửa thì đó mới gọi là hy sinh. Là hy sinh một gã chồng không coi trọng gia đình, không còn thương yêu bạn, không còn muốn gắn kết với bạn, không còn muốn cùng bạn đi đến cuối đời. Bạn tiếc gì một gã chồng như thế?
Tôi vẫn nói đùa nhưng là rất thật rằng một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ tạo ra hai gia đình hạnh phúc. Nếu bạn trân trọng hôn nhân, bạn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi gặp đúng người của bạn. Còn làm thế nào để gặp được đúng người thì điều đó còn tuỳ thuộc vào việc bạn đã dốc lòng đủ chưa và người được bạn dốc lòng có xứng đáng không?
Tôi nghĩ chúng ta đều biết ai xứng đáng và ai không xứng đáng. Chỉ là chúng ta luôn không dám thay đổi, chúng ta luôn tặc lưỡi mà chấp nhận những kẻ không xứng đáng chỉ vì lý do này hay lý do nọ.
Tôi nghĩ, điều mà chúng ta có thể và nên làm ngay từ hôm nay đó là hãy trân trọng chính bản thân mình. Nếu bạn quên bạn từng rất giá trị thì bạn sẽ trở thành kẻ vô giá trị. Mà thường thì những thứ vô giá trị chỗ của nó luôn nằm ở quầy miễn phí hoặc sọt rác.
Một khi ý thức rõ về giá trị chính mình bạn mới có thể đòi hỏi người khác phải sống sao cho xứng đáng với giá trị của bạn. Và lúc đó, ở đó, không có thứ gọi là Hy Sinh. Ở đó, lúc đó, những gì bạn làm là những điều bạn thấy xứng đáng. Tôi nghĩ vậy!
Hoàng Anh Tú