Cafe sáng: Lý trí của trái tim

Tôi vẫn nghĩ rằng Hôn Nhân là công việc của Trái Tim, là hành trình đập của Trái Tim. Chừng nào Trái Tim thôi việc, chừng nào Trái Tim không muốn cùng đi tiếp, chừng đó là chạm vào cánh cửa Ly Dị.

Trái Tim đúng là thứ dùng để yêu mà thôi. Khó để dùng cho việc ghét bỏ. Việc ghét là do định kiến, tự ái, đố kỵ… chuyện xảy ra trong não bộ, không phải trái tim.

Nên nói bỏ nhau mà vẫn dùng Trái Tim thì chẳng bao giờ bỏ nhau được. Bởi thế nào Trái Tim ấy cũng thắt đau bởi nhiều viễn ảnh. Trái Tim vẽ lên sự khổ sở của con cái khi cha mẹ ly hôn. Trái Tim vẽ lên trên gương mặt già nua của bố mẹ, sự thảng thốt, đớn đau, ê chề.

Trái Tim ấy thương con. Trái Tim ấy có hiếu với cha mẹ. Trái Tim ấy cũng thương cả chính bản thân mình, tội cho chính bản thân mình với viễn ảnh thui thủi một mình những năm tháng dằng dặc phía trước. Nên Trái Tim đó không sao yên ổn nổi khi phải nói lời ly dị.

Chỉ khi Trái Tim đó không còn chỗ cho người kia, không còn cảm xúc với người kia. Thì chả cần ai khuyên, họ cũng sẽ ly dị.

Hôn nhân. Nó thực sự chẳng phải một công việc để có thể dễ dàng nộp đơn thôi việc hay bị sa thải. Nó càng không phải một con đường có đích đến cụ thể để chúng ta vẽ được ra một hành trình.

Tôi vẫn nghĩ rằng Hôn Nhân là công việc của Trái Tim, là hành trình đập của Trái Tim. Chừng nào Trái Tim thôi việc, chừng nào Trái Tim không muốn cùng đi tiếp, chừng đó là chạm vào cánh cửa ly dị.

Vậy thôi! Trái Tim khi đó sẽ lùi lại để Lý Trí quyết định. Và khi đó, một cuộc ly dị văn minh có thể được bắt đầu.

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan