Cứ nghĩ mình làm thế này thì người khác sẽ phải đáp lại thế kia thì cuộc đời bạn sẽ chỉ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác mà thôi!
Tôi thậm sợ những phụ nữ vinh danh sự hy sinh của mình như một điều kiện bắt buộc đối phương phải biết ơn mà sống trọn vẹn nghĩa tình.
Trời ạ, nếu như vậy thì đó cũng là cuộc đổi chác rồi! Trời ạ, nếu như ta hy sinh cho một ai đó chỉ để họ phải đáp đền abc- xyz thì nó là cuộc trao đổi rồi đúng không?
Nếu họ không xứng đáng với những gì bạn đã hy sinh thì sao còn nài ép? Không lẽ giống ngoài kia, hạ giá lần lần để người ta đáp lại?
Tôi không thích sự đổi chác. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời này chưa bao giờ có sự công bằng cả.
Nếu có, nó sẽ được tính vào cuối đời nhau chứ không phải bây giờ. Là công bằng cho cả một "cuộc chiến lớn" chứ không phải trên từng "trận chiến nhỏ".
Bằng cứ nghĩ mình làm thế này thì người khác sẽ phải đáp lại thế kia thì cuộc đời bạn sẽ chỉ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác mà thôi!
Ai rồi cũng khác! Một người hôm qua nói yêu mình và sẵn sàng chết vì mình không đồng nghĩa với việc ngày mai họ vẫn sẵn sàng chết vì mình.
Vẫn là tính thời điểm chứ không phải là do họ bội bạc!
Người đàn ông từng yêu bạn thiết tha đến thế không có nghĩa là họ sẽ mãi yêu bạn như cũ! Họ sẽ yêu bạn nhiều hơn hoặc ít đi tuỳ theo việc bạn nuôi dưỡng tình yêu ấy thế nào.
Không phải cứ trọn vẹn thương yêu, dốc lòng hết sức là đã đủ nếu như thứ họ cần không phải là thứ bạn có, hoặc thứ bạn nghĩ là thương yêu với họ có khi lại là kiểm soát.
Tôi nghĩ rằng tốt nhất là... đừng nghĩ nữa. Chỉ cần biết rằng họ có xứng đáng để nhận những gì bạn đang dành cho họ hay không? Nếu xứng đáng, hãy tiếp tục. Nếu không xứng đáng, hãy dành điều đó cho một thứ khác không nhất thiết phải là một gã đàn ông.
Và đừng cân đong đo đếm những gì mình cho đi hay kể cả những gì mình nhận lại.
Bởi cuối cùng, thứ ta còn lại vốn chẳng phải là đã cho nhau điều gì, đã nhận được điều gì. Mà là cuộc đời ta đã sống ra sao, có cảm thấy hạnh phúc hay không?
Ta lựa chọn được kia mà? Bao giờ cũng có những lựa chọn cơ mà?
Nhà văn Hoàng Anh Tú