Cafe sáng: Hãy học lại cách Yêu

Làm đàn ông, làm chồng mà phải sống với người vợ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối hy sinh cho người khác mà đối xử tàn tệ với bản thân như thế thì cũng có sướng được đâu?

Tôi đã nói đến một vạn tám ngàn lần việc phải yêu lấy mình. Người nào đến bản thân mình mà cũng không yêu nổi thì sao ai yêu nổi và sao yêu nổi ai?

Nhưng yêu mình không thôi chưa đủ. Còn phải biết yêu đời nữa! Học cách yêu đời đi nào những người phụ nữ!

Hẳn là có người sẽ bảo: Yêu người mới khó vì lòng người đa đoan khó đoán. Chứ yêu mình và yêu đời thì quá dễ! Vì mình sao mà không biết mình muốn gì? Vì đời sao mà không thấy ra được những điều tươi đẹp?

Nhưng vẫn luôn có những người hà khắc với chính bản thân và tiêu cực với cả cuộc đời. Có những người đối xử với bản thân mình quá tệ bạc. Cho phép cả những kẻ không xứng đáng chà đạp lên mình, xúc phạm mình nhân danh tình yêu.

Có những người huỷ hoại chính bản thân bằng việc trở thành siêu nhân. Cái gì cũng nín nhịn mà làm. Hai chữ "Hy Sinh" thành gông cùm nặng cổ.

Và có những người không có cả tương lai cho bản thân, sống theo tương lai người khác, sống phục vụ tương lai của người khác. Thế là biết yêu bản thân ư?

Bảo yêu đời thật dễ! Vậy mà bao nhiêu người chỉ nhìn thấy điều tiêu cực trong xã hội này, cuộc đời này? Nhìn người ta từ thiện sẽ nhún vai: Lại PR hình ảnh đây mà! Nhìn lòng tốt bằng con mắt ngờ vực.

Nhìn những sự thay đổi tích cực bằng cái nhếch mép, bĩu môi: Ối dồi, chém í mà! Thấy đồ đắt thì chửi là "giết người à? Đuổi khách à? Bán thì có ma nó mua".

Thấy đồ rẻ thì chửi là "rẻ thế lại lừa đảo thôi! Của rẻ là của ôi". Hỏi sao có thể yêu đời nổi bằng sự cay nghiệt với đời như thế? Nên mặt lúc nào cũng nhăn nhúm vì bức xúc, mắt lúc nào cũng vằn vện vì phẫn nộ, miệng lúc nào cũng đầy rắn rít rồi tự cho là "khẩu tuy xà nhưng tâm này phật". Yêu đời khó đến vậy sao?

Làm đàn ông, làm chồng mà phải sống với người vợ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối hy sinh cho người khác mà đối xử tàn tệ với bản thân như thế thì cũng có sướng được đâu?

Hoặc là gã đàn ông ấy, gã chồng ấy tận hưởng sự hy sinh quen rồi sẽ nghĩ đó là nghĩa vụ phải làm của vợ. Không- Cần- Cảm- Ơn. Thậm chí còn thấy giận dữ nếu vợ không phục dịch tiếp.

Như triết lý cái kẹo. Mỗi ngày bạn CHO đứa trẻ 1 cái kẹo. Một ngày bạn không cho nữa, nó sẽ gào lên gọi bạn là kẻ không ra gì vậy. Hoặc là gã đàn ông ấy sẽ chỉ nhìn thấy vợ như đống quần áo cũ, lỗi thời và rách rưới. Chứ mấy gã hiểu rằng cần phải bắt vợ rực rỡ lên, xinh đẹp lên để gã yêu?

Làm chồng của người vợ cay nghiệt với cuộc sống, hay càm ràm về cuộc sống, nhìn đời toàn tiêu cực cũng sẽ chẳng hạnh phúc được đâu.

Dẫu cô ấy có yêu mình đến đâu, hy sinh cho mình thế nào thì cũng vẫn không còn hứng trò chuyện cùng về những chuyện ngoài kia.

Bởi nói ra cái gì cũng sẽ nghe cô ấy chê bai, vùi dập, cay nghiệt và bỉ bai. Cảm hứng sống sẽ bị triệt tiêu đến tận cùng của số âm.

Tin tôi đi! Bởi ít nhất là tôi cũng không yêu nổi một người vợ như thế! Gặp người vợ như thế chắc chắn tôi sẽ thành hàng trăm gã đàn ông đốn mạt ngay thôi! Dù cô ấy có yêu tôi đến dứt ruột đi chăng nữa!

Hôm nay, hãy ngưng yêu anh ấy một bữa đi để yêu lấy mình và yêu lấy đời! Để trở lại với người phụ nữ tuyệt vời mà bạn đã từng sống chưa xa... 

Nhà văn Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan