Cafe sáng: Đưa con đi khắp thế gian, nên hay không?

Con gái mình đã được 'đào tạo' để lang thang từ khi vài tháng tuổi, được 'tha lôi' lên xe máy, ô tô và máy bay.

Một số bạn bảo, nhà mình không có con nhỏ (con gái mình 17 tuổi rồi), nên hai vợ chồng đi chơi thật là sướng. Thực ra là các bạn ấy không biết rằng, cho đến khi trở lại Châu Âu để học 3 năm trước, con gái đã theo chân bố mẹ đi khắp nơi từ khi còn bé tí. Nói thế để khẳng định là con gái đã được "đào tạo" để lang thang từ khi vài tháng tuổi, được "tha lôi" lên xe máy, ô tô và máy bay.

Nhiều người cứ nghĩ rằng, trẻ còn nhỏ khó mà đi cùng bố mẹ được, nên cứ chờ trẻ lớn rồi mới đi, trong khi bố mẹ thực ra rất thèm du lịch. Nhà mình không nghĩ thế. Hai vợ chồng thích đi và mong muốn con trở thành công dân của thế giới, nên đã cho con đi chơi theo cùng bố mẹ từ khi con vài tháng tuổi.

Khi con hơn 2 tuổi một tí, bố đã cho con ngồi lên mỏm yên xe máy, trùm một cái khăn mỏng lên đầu cho đỡ gió, mẹ ngồi sau ôm, rồi cả nhà từ Đà Nẵng phi lên đèo Hải Vân rồi chạy sang Lăng Cô. Mấy người biết chuyện ấy thì bảo bọn mình sao liều thế, con còn nhỏ mà chạy thế không sợ con mệt à, mình chỉ cười, bảo, "con cháu là sumo, khoẻ lắm ạ".

Con chưa đầy 3 tuổi đã bay chuyến đầu tiên trong nước (bay được một lúc thì con khóc, đòi xuống, không phải vì con mệt, mà vì... con tưởng cái máy bay này bay một lúc là dừng như máy bay công viên), sau đó là bay chuyến nước ngoài đầu tiên.

Và trong những năm tháng Châu Âu, một mình con chiếm băng sau của chiếc xe Volkswagen bản hatchback trong những hành trình hàng nghìn cây số từ nước nọ sang nước kia. Đi nhiều như thế, con có mệt không? Cũng mệt chứ, cũng thỉnh thoảng có tí say xe chứ, nhưng cứ sợ này sợ nọ thì làm sao đi được những đâu, mà càng thế càng phải đi nhiều hơn và tạo mọi điều kiện cho con cảm thấy thoải mái, khoẻ mạnh và không chán.

Đến các điểm du lịch, bao giờ nhà mình cũng tìm các chỗ công viên, xích đu, các hiệu sách cho con vào chơi và sẵn sàng chờ con chơi xong rồi mới lại đi.

Đi với trẻ đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và quan tâm đến những nhu cầu và sở thích của con, và cả nhà cần trở thành một team gắn kết với nhau trong mọi chuyện, từ việc lên kế hoạch đi chơi cho đến thực hiện nó như thế nào. Giúp con trở nên hứng thú với chuyến đi sẽ giúp cho hành trình trở nên dễ chịu và vui vẻ, lí thú.

Con mình bây giờ lớn rồi. Sau những hành trình cùng bố mẹ khi con còn nhỏ, giờ con đã có những hành trình của riêng con rồi, nhưng cứ mỗi lần con về nước nghỉ hè hoặc nghỉ Giáng sinh là cả nhà lại rong ruổi trên chiếc xe gia đình. Và trong khi con không ở nhà, thì bố mẹ đã, đang và sẽ có những hành trình của riêng bố mẹ. Xét cho cùng, đi kiểu gì cũng phải vui...

Trương Anh Ngọc


Tin liên quan