Điều gì đã khiến bạn không thể trở thành một người tốt nhất mà bạn mong muốn? Điều gì khiến bạn muốn chôn giấu đi?
Làm thế nào để bọn trẻ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, đối mặt với cái chết, những nỗi đau, sự trầm cảm và cô đơn là một điều không đơn giản. Nhưng nhiều nơi tại Mỹ, các trường trung học đã tổ chức những đám tang giả để học sinh có thể hình dung ra cái chết và những nỗi đau mất mát là thế nào.
Đó được coi là một nỗ lực tuyệt vời nhằm giúp các học sinh, đặc biệt là những em có vấn đề về cảm xúc và gặp khó khăn trong cuộc sống có thể nhìn thẳng vào những rắc rối mà chúng đang có, và rồi vượt qua bằng nghị lực và bản lĩnh.
Ở một trường học ở Atlanta, bang Georgia, “ngày đưa tang” thường là bắt đầu bằng việc các học sinh năm nhất trung học xem một clip video ghi lại các thày cô giáo và nhân viên trong trường kể lại về phần đời học sinh đầy chông gai của họ, với người có mẹ bị đi tù, người mồ côi cha từ nhỏ, người khác thì bị trầm cảm nặng và rất dài khi chứng kiến tận mắt hai vụ giết người, và người thì làm mẹ khi mới 17 tuổi.
Sau đó, các học sinh được yêu cầu viết bài luận về chính cuộc đời chúng, với những câu hỏi chẳng hạn như “Điều gì đã khiến bạn không thể trở thành một người tốt nhất mà bạn mong muốn? Điều gì khiến bạn muốn chôn giấu đi?”. Các học sinh viết và sau đó chia sẻ cho mọi người trong lớp cùng nghe. Chúng viết về những khoảng tối của bản thân mình, những nỗi sợ, nỗi cô đơn, rất nhiều điều.
Thế rồi, “đám tang” bắt đầu khi một quan tài (thật) được các học sinh đẩy vào sân tập thể dục. Hoa được đặt lên quan tài. Những người dự đám tang-các học sinh, ngồi vào các ghế đặt sẵn.
Sau đó, người chủ tang cất tiếng, yêu cầu các học sinh hãy tin vào bản thân mình trong tiếng hát bắt đầu cất lên từ dàn đồng ca nhà trường. Sau đó, ba người mẹ bước lên trước quan tài và bắt đầu nói “mẹ yêu con”, khi những tấm ảnh về con họ được chiếu lên màn hình. Đó là những học sinh thiệt mạng trong những vụ bạo lực súng đạn năm trước ở thành phố này. Một diễn giả khác, một phụ nữ, bước lên và nói về những nỗi đau của cuộc đời mình.
Cuối cùng, quan tài được mở ra, các học sinh và giáo viên được yêu cầu bỏ vào trong đó những gì mà họ đã viết ra trước đó.Và đây là vài trong số những gì đã được viết.
Dựa trên những gì được bày tỏ trong các thông điệp buồn ấy, người ta hiểu bọn trẻ hơn và nói với chúng là chúng được lắng nghe, và rằng nếu có bất cứ rắc rối nào, đừng ngại đến gặp thày cô để tâm sự.
Sự tin cậy được thiết lập ngay từ đầu, bởi không chỉ bọn trẻ đang gặp rất nhiều trắc trở trong đời, mà bản thân các giáo viên cũng không ngại nói lên các vấn đề họ vấp phải khi ở tuổi chúng.
Trương Anh Ngọc