Rối loạn lo âu ở trẻ là một vấn đề khá phổ biến, ước tính khoảng 20% ở trẻ vị thành niên. Tình trạng lo âu của con cái không phải lỗi của cha mẹ, tuy nhiên một số hành vi mà cha mẹ vẫn cho là tốt có thể đang khiến tình trạng này tồi tệ hơn.
Dưới đây là 6 hành vi của cha mẹ tưởng là tốt nhưng lại có thể góp phần làm tăng lo âu, căng thẳng ở con cái, theo tờ The Washington Post.
Khi con bạn đi học về và kể những câu chuyện về bạn học xấu tính, bắt nạt hay giáo viên thiếu tế nhị ở lớp, bạn có thể thấy lo lắng con và bộc lộ điều đó.
Tuy nhiên, cha mẹ có thể không nên làm vậy. Cảm xúc của bạn có thể ảnh hưởng đến con bạn, do đó con có thể lo âu nhiều hơn khi cha mẹ lo âu.
Bởi vậy, cha mẹ cần kiểm soát sự lo âu của bản thân trong khi thể hiện sự thông cảm với con.
Tất cả cha mẹ đều muốn bảo vệ con, tuy nhiên sự giúp đỡ, bao bọc quá mức của cha mẹ đôi khi có thể làm tăng mức độ lo âu của con.
Khi con chia sẻ với bạn một vấn đề ở trường lớp, bản năng đầu tiên của bạn có thể là đến trường của con và giải quyết vấn đề thay con.
Tuy nhiên, thay vào đó, bạn nên giúp con tìm ra một giải pháp mà con có thể tự thực hiện được, không cần sự hỗ trợ của bạn.
Tất cả chúng ta đều muốn làm giúp con những việc con gặp khó khăn. Khi con bị điểm kém môn Toán, bạn tìm gia sư cho con. Khi con bị bắt nạt, bạn mua sách về cách đối phó với những kẻ bắt nạt cho con.
Song, làm vậy, vô tình chúng ta đang khuyến khích con tập trung vào những điều tiêu cực.
Đa số chúng ta có được sự tự tin không phải từ việc bù đắp những điểm yếu, mà là phát huy những điểm mạnh.
Những người thực sự hài lòng với cuộc sống là người biết cách làm những việc mình giỏi và không căng thẳng vì những điều còn lại.
Lần tới, thay vì dành cả cuối tuần để nghiên cứu gia sư Toán vì con bạn học kém môn Toán, hãy thử dành cả cuối tuần để làm những việc mà con giỏi.
Con sẽ lấy lại được cảm giác tự tin và năng lực của mình, và thậm chí sẽ giữ được sự tự tin ấy khi học môn Toán.
Mặc dù ở trên đã nói chúng ta nên tập trung vào những điểm mạnh, nhưng đừng quá đến mức để những kỳ vọng gây ra lo âu nhiều hơn.
Nếu bạn liên tục nói với mọi người rằng con bạn đang cố thi vào trường top đầu hay sẽ trở thành một vận động viên Olympic, thì những lời khẳng định tưởng tích cực có thể trở thành áp lực.
Hãy khen ngợi con khi con xuất sắc, nhưng đừng biến sự xuất sắc của con thành lý do để mong đợi, đòi hỏi nhiều hơn nữa từ con.
Cha mẹ có thể nỗ lực để khuyến khích những phẩm chất, giá trị tốt ở con. Tuy nhiên đừng khiến con bạn bị ám ảnh quá mức với những giá trị đó.
Đôi khi con có thể có những lựa chọn thiếu sáng suốt và cảm thấy việc bị gia đình phát hiện còn đáng sợ hơn hết thảy.
Hãy để con biết rằng mặc dù những giá trị đạo đức là rất quan trọng, nhưng bạn cũng thấu hiểu thực tế và những cám dỗ mà con phải đối mặt.
Đừng khiến con bạn cảm thấy quá lo âu, sợ hãi khi phải thú nhận mình đã mắc sai lầm hay chịu áp lực quá lớn vì mắc sai lầm chỉ bởi sợ bị cha mẹ đánh giá, phán xét.
Tất cả chúng ta đều không muốn làm con lo lắng vì những vấn đề của cha mẹ. Khi gặp khó khăn về tài chính hoặc mâu thuẫn vợ chồng, chúng ta nghĩ rằng tốt hơn hết là không để con cái biết.
Tuy nhiên con bạn vẫn biết điều đó, chỉ là không biết được toàn bộ câu chuyện, và vì thế con có thể tưởng tượng, phóng đại vấn đề.
Mặc dù cha mẹ không nên đem những gánh nặng của mình cho con cái, nhưng bạn nên chia sẻ thật những mối lo âu và những điều bạn đang làm để giải quyết vấn đề.
Khi chia sẻ với con cái những điều này, cha mẹ đang làm mẫu thực tế cho con về cách đối phó và giải quyết lo âu.
(Theo Washington Post)