Phụ nữ không chỉ là những người tận tụy, chu đáo trong căn bếp của mỗi gia đình, họ còn có thể dùng trí thông minh của mình để tạo ra những phát minh vô cùng tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta.
Hệ thống sưởi đóng một vai trò vô cùng quan trọng vào mùa đông, đặc biệt là ở các nước phương Tây có khí hậu lạnh giá.
Tuy nhiên, hệ thống sưởi bằng những nhiên liệu thông thường như ga hoặc điện rất đắt đỏ. Vì thế, khi hệ thống sưởi bằng năng lượng mặt trời ra đời, nó đã được chào đón nồng nhiệt.
Người phát minh ra hệ thống này là nhà vật lý học người Hungary - TS. Maria Telkes. Vào năm 1947, bà đã cộng tác với nữ kiến trúc sư Eleanor Raymond, xây dựng nên ngôi nhà đầu tiên được sưởi hoàn toàn bằng năng lượng thiên nhiên.
Hệ thống sưởi của bà sử dụng một chất hóa học có khả năng kết tinh và giữ nhiệt, khi chất hóa học này được chiếu xạ, nó có khả năng giữ cho nhiệt độ căn phòng được ổn định.
Hệ thống sưởi này không cần dùng đến bất kì sự hỗ trợ nào từ điện, mà vẫn có thể giữ cho một căn nhà được ấm cúng suốt cả mùa đông.
Trước năm 1968, người ta thường sử dụng những chiếc bì thư để đựng đồ. Tuy nhiên diện tích nhỏ hẹp là điểm bất lợi chủ yếu của bì thư.
Năm 1870, bà Margaret Knight, một công nhân dệt sợi đã đưa ra ý tưởng về một chiếc túi giấy có đáy vuông. Đồng thời, bà đã phát minh ra một chiếc máy cắt, gấp và tạo đáy hình vuông cho chiếc túi.
Kiểu đáy này giúp phân bố đồng đều trọng lượng của đồ đạc lên đáy túi, khiến chiếc túi đựng được nhiều đồ hơn và cũng trở nên chắc chắn hơn.
Phát minh này thuộc về một bà nội trợ của Mỹ Marion Donovan. Phát minh của bà đã được cấp 4 bằng sáng chế.
Bà Donovan trong khi chăm sóc con gái sơ sinh đã nhận thấy sự bất tiện của việc cuốn tã vải cho trẻ, bà nảy ra sáng kiến dùng rèm nilon trong nhà tắm khâu cùng với mảnh vải tã để làm nên chiếc bỉm cho con gái.
Bà cũng lập nên một công ty nhỏ để kinh doanh sản phẩm do mình phát minh. Trong giai đoạn đầu, những chiếc bỉm của bà không được công chúng đón nhận.
Tuy nhiên, bà Donovan không nản chí, bà cải tiến cho chiếc bỉm thành không thấm nước và trực tiếp đứng bán các sản phẩm mới.
Cuối cùng, bà cũng có thể bán sáng chế của mình cho tập đoàn Keko với giá 1 triệu USD.
Bà Hedy Lamar - một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng đồng thời còn là một nhà sáng chế.
Học được kỹ thuật công nghệ từ người chồng là ông Fritz Mandel, một nhà buôn vũ khí, bà đã vận dụng kiến thức ấy và cùng với nhà soạn nhạc Geogre Antheil, sáng chế ra thiết bị chống nhiễu sóng vô tuyến cho các thiết bị điều khiển tên lửa.
Ý tưởng của bà là một phát minh vượt thời đại, đó là một sóng vô tuyến luôn luôn di chuyển tần số khiến cho chúng trở nên không thể bị chặn lại.
Được cấp bằng sáng chế vào tháng 8 năm 1942, nhưng 20 năm sau, trong vụ khủng hoảng tên lửa Cuba, phát minh này mới được ứng dụng rộng rãi.
Đây chính là tiền thân của những phát kiến gắn liền với cuộc sống hiện đại của chúng ta như mạng Wifi và sóng Bluetooth. Đồng thời nó được áp dụng trong các hệ thống điện thoại di động, mã hóa vệ tinh.
Đây là một phát minh rất 'tình cờ' của nhà hóa học Stephanie Kwolek.
Vào năm 1966, bà Stephanie Kwolek được giao nhiệm vụ tìm ra một chất liệu mới bền hơn để chế tạo các loại lốp xe. Trong quá trình tổng hợp chất mới theo yêu cầu này, bà Kwolek đã phát hiện ra một loại sợi đanh, cứng, có độ bền vững gấp 5 lần thép và đặc biệt không bắt lửa.
10 năm sau khi sợi Klevar được phát hiện, các nhà nghiên cứu đã phát triển mẫu áo chống đạn súng ngắn sử dụng loại sợi đặc biệt này.
Vào năm 1975, những chiếc áo giáp chống đạn đầu tiên chính thức được trang bị tại nhiều sở cảnh sát tại Mỹ.
Bà Josephine Cochrane đã phát minh ra chiếc máy rửa bát vào năm 1886.
Bà Cochrane sống trong một gia đình sung túc với đầy đủ những người giúp việc, và không phải quá lo lắng về việc rửa bát.
Tuy nhiên không hài lòng với sự thiếu cẩn trọng của người làm đối với những món đồ sứ tinh tế, kết hợp với dòng máu của một kĩ sư cơ khí được truyền từ ông nội và bố, bà đã tự mình mày mò và sáng chế ra chiếc máy này.
Máy rửa bát của bà là sử dụng nước nóng và áp suất để làm sạch các vết bẩn. Đây chính là những nhân tố tạo nên sự tối ưu của chiếc máy so với những máy rửa bát đã được sáng chế ra từ trước đó.
Cơ chế hoàn hảo này vẫn còn được sử dụng cho tới ngày nay.
Năm 1903 là năm đầu tiên bà Mary Anderson đưa ra ý tưởng về một cần gạt kính hoạt động bằng tay.
Tuy đã được cấp bằng sáng chế, nhưng chiếc cần gạt nước của bà lại không được sử dụng rộng rãi vào thời đó.
Chỉ cho tới thời kì hiện đại, người ta mới nhìn thấy sự cần thiết của chiếc cần này cho việc đảm bảo an toàn khi lái xe trong những điều kiện thời tiết xấu.
Và sau này, chiếc cần gạt nước tự động đầu tiên cũng là sáng chế của một phụ nữ – bà Charlotte Bridgwood.
Một ngày nọ năm 1882, Maria Beasely đứng trông ra biển và nói: 'Người ta thực ra là không nên phải chết vì những tai nạn hàng hải nữa'.
Và thế là bà phát minh ra chiếc xuồng cứu hộ đầu tiên. Bà còn sáng chế ra một loại máy chế tạo thùng chứa bằng gỗ và sáng chế này giúp bà trở nên rất giàu có.
Phát kiến 'vĩ đại' này thuộc về một phụ nữ Hoa Kỳ, bà Nancy Johnson.
Năm 1843, bà Johnson đã tạo nên chiếc máy làm kem đầu tiên trong lịch sử.
Chiếc máy của bà là một thùng gỗ với phần lõi ở trong là một xi lanh (hoặc một hộp nhỏ) bằng nhôm. Khoảng trống giữa hai lớp thùng sẽ được lấp đầy bằng đá lạnh. Kem sẽ được 'quay' trong thùng lạnh này cho đến khi đạt được kết cấu như chúng ta vẫn thấy.
Cấu trúc máy làm kem của bà hoàn hảo tới mức, nó vẫn được sử dụng cho tới ngày nay.
Hệ thống truyền hình bảo vệ CCTV của Marie Van Brittan Brown được cấp bằng sáng chế năm 1969 vốn chỉ sử dụng vào mục đích để mọi người tự bảo vệ cho mình khi cảnh sát New York thường có mặt quá chậm.
Và sáng chế của bà chính là nền tảng cho công nghệ CCTV được sử dụng rộng tãi hiện nay trong cả hệ thống an ninh toàn cầu.