Ước mơ của con
Cả hai vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước. Từ lương của 2 vợ chồng kiếm được, cuộc sống không đến mức khó khăn nhưng cũng chả dư dả gì.
Lần lượt 2 đứa con ra đời trong căn nhà tập thể 25m2 do bố mẹ tôi mua cho từ thời sinh viên mới ra trường trên đất Hà Nội. Căn hộ 25m2 với nhiều kỷ niệm, tiện đường, trường, chợ nên tôi chưa bao giờ có ý định xa nó.
Tiền tích cóp được, gia đình tôi thường đi du lịch bởi phương châm “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Ngoài đi du lịch, tôi cũng gom góp cùng anh chị em dăm ba chục triệu gọi là “đầu tư” cùng khi người này mua nhà, người kia mua đất. Tôi cũng tích cóp mua được một ít vàng. Cho bạn bè vay chút ít khi bạn cần. Rồi cũng gửi tiết tiện được hơn trăm triệu đề phòng lúc con ốm con đau…
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua từ năm này đến năm khác. Các con tôi được lo ăn, lo học ngày một khôn lớn. Rồi đến một ngày, tôi nghe được câu chuyện từ 2 đứa trẻ.
Con chị bảo: "Chị ao ước nhà mình được sống ở một chung cư chứ không phải ở cái khu tập thể cũ này. Nơi đó chị có thể ngồi bên cửa sổ đọc sách và ngắm sao trời”. Thằng em bảo: “Em ước ở chung cư có bể bơi”…
Chúng cứ ước, cứ ước mãi trong câu chuyện tưởng như không đầu không cuối.
Câu chuyện của chúng làm tôi hồi tưởng lại chuyện xưa cũ, khi tôi mới có đứa con đầu, nó luôn ao ước nhà mình có “cái xe có thềm”. Khi nghe con nói vậy, cả hai vợ chồng tôi đều không hiểu cái xe có thềm là xe gì? Nghe con giải thích mãi mới ớ người ra.
“Xe có thềm” là cái xe máy ga có chỗ đứng đằng trước chứ không phải cái xe số vợ chồng tôi hay đi. Mỗi lần cho con đi chơi, nó buộc phải ngồi sau xe chứ không được đứng trước như các bạn. Tôi bừng tỉnh giấc.
Ô tô thì chưa dám mơ tới nhưng “cái xe có thềm” thì sao? Kiểm lại ngân quỹ, vợ chồng tôi liền đi mua ngay một cái xe Lead. Ngày lấy “xe có thềm” về, chồng tôi cho con đứng đằng trước xe lượn một vòng hồ Tây.
Không bút nào có thể tả xiết niềm hân hoan trên khuôn mặt con bé. Nhìn con vui mà nước mắt tôi rơi...
Ngày nói dối định mệnh
… Chị ao ước nhà mình được sống ở một chung cư chứ không phải ở cái khu tập thể cũ này. Nơi đó chị có thể ngồi bên cửa sổ đọc sách và ngắm sao trời”; “Em ước ở chung cư có bể bơi”…
Tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của 2 đứa trẻ. Con tôi đã lớn. Chả nhẽ chúng không được có ước mơ. Chả nhẽ chúng cũng chung thủy với căn hộ 25m2 mà bố mẹ chúng ở có đến gần 20 năm?
Đem câu chuyện kể với chồng. Chồng tôi cũng trăn trở không kém. Thương con lắm, muốn biến giấc mơ của các con thành sự thực lắm nhưng lấy đâu tiền mà mua?
Tiền thì tính chưa tới nhưng đi xem nhà chung cư để lấy động lực thì chắc không mất gì. Vậy là cứ ngày nghỉ, chiều tối khi tan sở làm, chúng tôi lượn khắp các chung cư ở Hà Nội để xem, để ngắm, để dò hỏi giá…
Rồi đến một ngày. Đó là ngày nói dối năm 2017, vợ chồng tôi lượn xe đến khu đô thị Thành phố Giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng. Đập vào mắt tôi là một cái hồ mênh mông nước với thảm cỏ xanh vây quanh.
Chung cư An Bình City cạnh bên đang ngổn ngang trong giai đoạn gấp rút cất nóc. Nhân viên sale ngồi cả dãy quanh hồ đon đả mời khách xem dự án.
Dừng lại bên một bàn tư vấn giới thiệu dự án với những từ hoa mỹ: hồ điều hòa, rừng cây, bể bơi… đập vào tai. Như bị bùa mê, tôi lập tức vét sạch ví lấy 5 triệu đồng ra đặt cọc cho căn hộ tầng 25 và hẹn đúng 3 ngày sau đến nộp 20 triệu đặt cọc theo hợp đồng.
Kế hoạch cho việc... chưa có kế hoạch
Về đến nhà rồi tôi mới tỉnh. Tiền đâu bây giờ? 2,5 tỷ đồng cho căn hộ mình thích, rồi còn tiền mua sắm đồ dùng, nội thất. Bỏ tiền cọc và giấc mơ dang dở của các con? Không! Nhất định không!
Vợ chồng tôi nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau.
Chưa lúc nào tôi tỉnh táo, tính toán và quyết nhanh như thế: Bán căn nhà đang ở. 1 tỷ đồng là giá tôi bán nhà cũ và vẫn được ở đây cho đến khi chuyển sang nhà mới.
Còn thiếu 1,5 tỷ đồng nữa. Tôi tính đến sổ tiết kiệm, về bán vàng, về lấy lại mấy khoản con con đã đầu tư chung, lấy lại tiền đã cho bạn bè vay…Tưởng chả được bao nhiêu mà mỗi thứ một tí, tổng thu về cũng ngót nghét 1 tỷ. Tôi òa lên trong sung sướng.
Vậy là còn thiếu 600 triệu nữa, tôi có thể vay gia đình, vay bạn bè rồi tích cóp trả dần…
Đêm đầu tiên đáng nhớ
Sau ngày được nhận bàn giao nhà, vợ chồng tôi cũng nhờ thầy làm một cái lễ nhập trạch nho nhỏ lấy ngày nhưng chưa dọn về ở ngay vì đó là dịp Tết, công việc ai ai cũng bận ngập đầu.
Nghe các cụ nói, sau ngày nhập trạch, vợ chồng con cái nên cùng nhau ngủ tại nhà mới một đêm nếu chưa kịp chuyển đồ về ở hẳn. Tôi đón các con sang nhà mới ngủ.
Đêm đầu tiên trong căn hộ của mình, vợ chồng tôi không ngủ được. Còn các con tôi ngủ một giấc say.
Sáng đưa chúng đi học, cả 2 đứa cùng đồng thanh nhất quyết không về nhà cũ nữa dù tôi có giải thích rằng đồ đạc, quần áo vẫn chưa chuyển sang nhà mới.
Chiều tan học, các con tôi tự động về luôn nhà mới ở. Nhìn khuôn mặt sáng bừng của 2 đứa trẻ, con chị khoan thai ngồi bên khung cửa kính đọc truyện, thằng em đổ cả thùng lego trải ra sàn nhà say sưa lắp ghép... mà nước mắt tôi rơi.
Ước mơ của các con tôi đã thành sự thật. Ngẫm lại việc mua nhà mới của mình tôi thấy cũng không có gì vất vả lắm, tiền thiếu cũng không nhiều.
Vậy tại sao tôi không mua nhà cao, to, rộng sớm hơn để cho các con tôi và cho chính vợ chồng tôi hưởng thụ? Tất cả là do cái tư duy cũ kỹ của vợ chồng tôi mà ra. Tư duy ăn chắc mặc bền, ở đâu quen đấy, tự thỏa mãn với bản thân mà không chịu thay đổi…
Tôi đã thay đổi, thay đổi để con cái và chính bản thân mình hạnh phúc bên căn nhà mới.
Người dự thi: Huệ Anh
Với mong muốn giúp những người đang và sẽ có nhu cầu mua nhà Hà Nội có cái nhìn thực tế hơn cũng như có thêm động lực thực hiện ước mơ của mình, Tạp chí điện tử Gia Đình Mới phát động cuộc thi “Hành trình mua nhà Hà Nội của tôi”.
Trong đó nội dung tập trung:
• Chia sẻ bước ngoặt nào khiến bạn đi đến quyết định mua nhà? Những khó khăn phải đối mặt khi mua nhà, cách giải quyết các vấn đề đó như thế nào?
• Kinh nghiệm tính toán chi tiêu, kế hoạch trả nợ sau khi đã vay tiền mua nhà Hà Nội?
• Làm thế nào tìm được một dự án nhà đầy đủ tính pháp lý, đúng tiến độ, chọn ngân hàng nào để có lãi suất tốt khi mua nhà?
• Cảm xúc về ngôi nhà đó ra sao? Kỷ niệm vui, buồn sâu sắc nhất trải nghiệm trong quá trình mua ngôi nhà của mình.
Ngoài được hưởng nhuận bút trị giá 500.000 đồng/bài, các tác giả còn có cơ hội nhận giải thưởng tuần, quý, chung cuộc lên hàng chục triệu cùng các chuyến nghỉ mát ở resort 5 sao và tặng phẩm.
Chi tiết TẠI ĐÂY
Cuộc thi được tài trợ, đồng hành bởi các thương hiệu:
Bạn đang xem bài viết Đang yên ổn ở nhà tập thể 25m2, tôi quyết mua chung cư Hà Nội sau khi nghe 2 con nói chuyện tại chuyên mục Bất động sản của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].