Chồng vốn lầm lì, ít nói nhưng vì nghĩ chỉ cần anh yêu tôi thật lòng thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Nhưng bản chất thật được lộ rõ chỉ sau đêm tân hôn...
Nếu ai đó chưa kết hôn, tôi khuyên tốt nhất là tìm hiểu thật kỹ rồi hãy cưới. Đàn ông lúc yêu thì ngọt ngào lãng mạn, nhưng phải sống cùng mới dần lộ bản chất. Ngày xưa lúc mới yêu, chồng tôi không phải người tình cảm nhưng chí ít cũng quan tâm đến vợ.
Lại được cả nhà tôi, ai cũng ưng ông con rể vì bố tôi bảo:
“Đàn ông mà lúc nào cũng xoen xoét cái mồm thì không tin được. Những thằng khô khan mới là những thằng thương vợ”.
Bản thân tôi cũng nghĩ như thế, hồi ấy chồng tôi lầm lì, ít nói, nhưng mà đối với tôi lại ân cần, chiều chuộng. Tôi nghĩ nếu chuyện này không xảy ra, có thể tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp.
Thật lòng mà nói, chồng tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Tình đầu của tôi là người bạn học cùng đại học. Lúc ấy chúng tôi đến với nhau rất bồng bột và non nớt. Tôi đã trao thân cho cậu ấy với suy nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn.
Nhưng yêu nhau được 1 thời gian, tôi cảm thấy chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn. Vậy là tôi chia tay và cũng quên đi chuyện cũ. Gặp gỡ chồng mình, tôi chưa từng nói cho anh biết về quá khứ. Vì chồng tôi không hỏi và tôi cũng không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng.
Đêm tân hôn, tôi đã cảm thấy bất ngờ vì ga giường trắng muốt. Tôi bảo với chồng:
“Anh ơi, sao giường tân hôn lại màu trắng thế kia. Hay để em bảo mẹ đổi lại”.
“Thôi, nằm tạm đêm nay, mai anh bảo mẹ đổi cho”.
Thế rồi sau khi vợ chồng gần gũi, tôi mệt nên định nằm ngủ thì chồng bỗng giật tung chăn ra rồi lấy đèn soi kỹ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, chồng tôi đã rít lên:
“Nói nhanh, cô đã ngủ với thằng nào hả? Thì ra lâu nay cô vẫn luôn lừa dối tôi, cứ tưởng ngoan ngoãn hiền lành, cô tưởng tôi ngu à”.
“Anh nói gì thế. Anh có bao giờ hỏi em chuyện đó đâu. Với bây giờ là thời đại nào rồi, sao anh cứ hẹp hòi thế nhỉ”.
Nghe tôi cãi lại, chồng sấn sổ đến tát bốp vào mặt tôi. Đúng là đau đớn, chua xót. Tôi không thể hình dung được chồng mình là con người như vậy.
Tiếp đó là những ngày tháng sống trong tủi hờn, nước mắt của tôi. Trước mặt mọi người, chồng tôi vẫn quan tâm lo lắng cho vợ. Nhưng mỗi tối, anh lại chì chiết tôi. Nằm cạnh vợ mà anh cứ trằn trọc không ngủ.
Hôm tôi nói mình có thai, cả nhà ai cũng vui. Chồng tôi thì chỉ cười mỉm chứ chẳng hạnh phúc như người ta đâu. Nhiều bữa tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, anh cứ dửng dưng đến khi mẹ chồng tôi lớn tiếng:
“Đứng dậy mà đưa vợ đi đi. Ai lại để nó đứng ngoài đợi lâu thế kia”.
Thế rồi chồng tôi mới lững thững dắt xe ra cửa. Nói chung tôi bầu bì mà buồn lắm, vì chồng vô tâm, chẳng được như những ông bố khác.
Cắn răng mãi mới đến ngày sinh con. Tôi sinh con trai, may mắn là không phải mổ. Lúc bác sĩ đẩy xe đưa mẹ con tôi về phòng, mọi người bắt đầu chuyền tay nhau để bế cháu. Ai nhìn vào cũng thấy con tôi giống bên nội như lột. Vậy mà một cô trong phòng trêu:
“Nhìn thằng bé chẳng giống bố tí nào nhỉ?”.
Có thế mà chồng tôi sửng cồ lên:
“Bà nói cái gì, ai cho bà nói như thế. Nó là con tôi, không giống tôi thì giống ai”.
“Tôi đùa thôi mà, có cái gì đâu mà cậu phải phản ứng ghê vậy”.
Nhưng có lẽ lời nói đùa của bà ấy làm chồng tôi nghi ngờ. Mấy hôm sau, tôi thấy tờ giấy xét nghiệm ADN trong hộc tủ. Lúc ấy cũng giận, nhưng sau đó, chồng tôi cũng quan tâm và thương con hơn nên tôi cũng quên khuấy đi.
Tôi sinh con được nửa tháng thì chồng đi công tác. Lúc anh đi, tôi cũng hỏi anh thích đặt tên con là gì, anh bảo chưa nghĩ ra. Thế nên hôm sau, tôi mới đi ra phường làm giấy khai sinh rồi đặt tên con theo ý mình. Thật sự tôi nghĩ tên con, ai đặt chẳng được, trong khi tôi làm mẹ cơ mà.
Lúc về, tôi nhắn tin cho chồng thông báo. Anh bắt xe về ngay trong hôm ấy. Vừa về đến nhà, anh dí mặt tôi vào tường rồi trợn mắt nói:
“Dòng dõi nhà tôi, cô không có quyền đặt tên, nghe chưa”.
Rồi anh gọi điện thoại cho bạn bè người quen để hỏi việc đổi tên cho con, mặc cho vợ ngồi khóc ở một góc nhà. Buồn quá mọi người ạ. Mẹ đẻ cứ dặn đẻ xong phải kiêng, không được khóc nhưng nghĩ đến lúc ấy mà tôi trào nước mắt.
Biết thế này, tôi thà ở vậy chứ có chồng làm gì để sống khổ sở thế này. Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho cuộc sống của mình và con sau này không?