Tôi về chăm mẹ đẻ ốm, chồng chỉ thẳng mặt quát: 'Cô sang nhà đó trả bao nhiêu một tiếng'

Của bố mẹ anh thì anh khăng khăng không lấy, nhưng lại tìm mọi cách để moi tiền từ bố mẹ tôi. Liệu tôi có nên sống với người chồng keo kiệt, bủn xỉn lại tính toán như anh?

Xem thêm

Tôi thấy phụ nữ đi lấy chồng khổ thật đấy. Người lấy được chồng giàu cũng khổ, mà người lấy chồng nghèo như tôi cũng chẳng sung sướng gì. Cứ nghĩ nhà mình có điều kiện hơn thì bên nhà chồng phải e dè, nhưng không phải đâu.

Bố mẹ tôi buôn bán vàng bạc, còn nhà chồng thì dân công chức cả. Chắc nhiều người nghĩ bán vàng bạc thì phải giàu. Thật ra cũng chỉ nói là có thôi, chứ không giàu có gì lắm đâu. Nhưng mà chồng và bố mẹ chồng tôi cứ nghĩ phải lắm tiền nhiều của mới mở được cái tiệm vàng.

Từ ngày lấy tôi, chồng luôn tìm cách để bòn rút tiền của nhà vợ (Ảnh minh họa)

Cho nên hôm cưới, thấy tôi được bố mẹ đẻ trao cho 1 cây vàng mà chồng hậm hực:

- Bố mẹ em bủn xỉn thật đấy, nhà thì bán vàng mà cho con gái được mỗi 1 cây.

- Anh một vừa hai phải thôi. Thế sao không hỏi bố mẹ anh. Con trai cưới mà cho có 1 cặp nhẫn thôi còn gì.

- Nhưng bố mẹ anh không có tiền. Còn bố mẹ em, đúng là thất vọng.

Thế rồi sau đó, mỗi lần đụng đến tiền là chồng tôi lại đòi hỏi nhà vợ. Đơn cử như chuyện đưa tôi đi đẻ. Đáng lý ra vợ đẻ thì phải tự túc, đằng này khi thanh toán, chồng tôi giả vờ quên ví để mẹ vợ trả hộ.

Tôi thừa biết tính chồng, thế nên lúc về, tôi đưa tiền trả thì anh tiếc lắm. Đến khi mẹ vợ về nhà rồi, chồng tôi mới ngồi thừ ra:

- Có chục triệu bạc, đáng bao nhiêu với bố mẹ mà em phải trả. Lúc nãy mẹ cũng bảo không lấy lại rồi, cứ cố mà dúi vào.

- Ơ hay, mình vay thì phải trả. Lúc anh thanh toán, anh cũng nói là chỉ vay thôi chứ có xin không đâu.

- Thì anh nói vậy, chứ mặt mũi đâu mà xin mẹ.

Tôi bực mình lắm, bởi chồng tôi cứ nghĩ tiền của bố mẹ vợ là lá mít. Trong khi bố mẹ anh thì anh tiếc từng xu. Đấy, hôm đầy tháng con tôi, ông bà mừng cháu có 500 nghìn mà chồng tôi không nhận. Ông bà đi ra đến ngõ, anh còn chạy theo nói với:

- Này, mẹ cầm lấy ngay cho con nhờ. Bọn con có thiếu thốn đâu mà phải lấy tiền của bố mẹ.

Lúc lão quay vào nhà, tôi mới cười khẩy:

- Anh biết lo cho bố mẹ anh quá nhỉ? Thế mà cầm tiền bố mẹ vợ thì cứ dửng dưng.

- Thì bố mẹ em có tiền, đâu như bố mẹ anh.

Hôm ấy không khí vui vẻ nên tôi cho qua. Nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Chẳng là dạo này mẹ tôi hay ốm, hôm nay sốt ruột quá nên tôi mới xin cơ quan cho nghỉ để sang chăm mẹ một bữa. Đang soạn đồ thì chồng về, thấy anh, tôi mới dặn:

- Em sang nhà mẹ mấy ngày. Mẹ ốm quá, em phải xin nghỉ ở cơ quan mấy hôm thôi.

- Vừa nghỉ đẻ xong, giờ lại nghỉ làm mấy bữa thì hết lương à? Sang chăm thì nhà đó trả bao nhiêu một tiếng.

Ứa máu quá, tôi chỉ thẳng mặt chồng:

- Tôi nói cho anh biết, mẹ là mẹ tôi. Kể cả tôi phải mất tiền cho mẹ tôi chữa bệnh thì tôi cũng sẽ trả. Anh đừng có mở mồm ra là tiền như thế, nghe rẻ mạt lắm.

- Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi chỉ đùa một câu mà cô nhảy vào họng chồng thế à.

- Đùa cũng không được như thế. Anh mà giở giọng ấy ra một lần nữa thì không xong với tôi đâu.

Sau đó tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Nghĩ lại buồn thêm, từ lúc tôi về đến giờ, chồng không hề gọi điện hỏi một câu. Tôi hỏi bố xem chồng có gọi không thì bố cũng lắc đầu. Chán thật đấy, lấy chồng mà như chồng tôi, chẳng được nhờ, có khi còn mang nợ.

Tôi đang suy nghĩ xem liệu có nên ly hôn không, vì chồng mà chỉ nghĩ cách bòn rút nhà vợ như anh thì tôi chẳng cần.


Tin liên quan