Nói lại bảo đàn ông chấp vặt, nhưng bạn nghĩ thế nào khi vợ chồng tôi bao năm không để ra được một đồng tiết kiệm, ngay cả đến ngày đi đẻ cô ấy cũng không có một đồng trong người?
Lương tháng của tôi 8 triệu lương cứng, ngoài ra cũng thỉnh thoảng được thêm vài triệu thu nhập thêm. Vợ tôi lương tháng cũng hơn 7 triệu, không phải là số tiền quá ít ỏi gì.
Thế nhưng, tháng nào cũng như tháng nào, tôi vẫn là người chi tiêu chính mọi khoản trong nhà, còn không hiểu 7 triệu của vợ vứt vào khoảng không gian vô hình nào mà tôi chưa bao giờ thấy nó hiện hữu.
Do vợ là con út trong nhà, các anh chị đều lập gia đình ổn định, nên khi cưới chúng tôi quyết định ở chung nhà ông bà ngoại, vừa tiện chỗ đi làm lại đỡ chi phí ăn ở.
Vì vậy, hàng tháng chúng tôi gần như không mất khoản tiền nào cho ăn ở. Mang tiếng đóng tiền cho ông bà, nhưng lại vốn là số tiền cho thuê nhà khác ông bà cho để nuôi cháu, nên cũng đâu vào đấy.
Vì thế tiền chi tiêu hàng tháng của 2 vợ chồng cho cùng cũng chỉ để mua sữa, đóng tiền học cho con. Gia đình tôi có hai cháu trai đều đang đi học mẫu giáo, tiền học của một đứa đã bù vừa đủ vào khoản tiền cho thuê nhà, vậy là chỉ phải trả cho một đứa, chừng 4 triệu một tháng.
Tiền học cùng tiền bỉm sữa của 2 đứa đều do tôi trả, ước chừng 7 triệu, vợ gần như không phải chi một đồng nào. Cùng lắm những dịp chồng đi công tác, hoặc về muộn chưa kịp mua sữa, hoặc mua những thứ chi tiêu lặt vặt, cô ấy mới phải chi. Vậy thì không hiểu sao, 7 triệu lương hàng tháng của vợ tôi vứt đi đâu?
Lúc nào hỏi đến vợ tôi cũng bảo không có đồng nào trong túi. Cô ấy luôn lấy lý do là mua sắm cho con, quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Nhưng không lẽ tháng nào tiền các khoản phụ cũng nhiều hơn khoản chính?
Bình thường còn không nói, nhiều lúc gặp chuyện gì gấp, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường vì ức chế.
Đơn giản như lần con trai ốm, đi bệnh viện gấp, tôi để quên ví ở cơ quan, hỏi thì cô ấy bảo không còn đồng nào. Vợ chồng ngượng chín mặt phải đi vay tạm tiền của ông bà cho con đi bệnh viện gấp.
Ngay cả những lần về quê nội, biếu bố mẹ chồng chút tiền tiêu vặt, cũng đều một tay tôi đưa tiền cho cô ấy bảo mang ra biếu ông bà. Hỏi đến lúc nào cũng thấy không có tiền?
Nếu vợ tôi tiêu tiền đúng lúc đúng chỗ thì không nói, nhưng dường như bao nhiêu tiền cô ấy cũng chỉ vứt vào những thứ vặt vãnh và phù phiếm.
Trong nhà dường như không thiếu một loại đồ chơi nào cho trẻ con. Cô ấy không biết rằng, nhiều như vậy nên chúng nó lúc nào cũng vứt lung tung, bày bừa ra khắp nhà. Cứ hình dung cái cảnh bạn đi làm cả ngày về mệt mỏi, nhìn thấy nhà một đống lanh tanh bành, có ông nào thấy thoải mái khi về nhà không?
Rồi cây cối, chăn ga, gối đệm. Dường như không có món đồ nào vợ tôi không vác về nhà.
Tôi vẫn còn nhớ thời gian đầu 2 vợ chồng lấy nhau và sinh con. Do vợ chồng tôi đều là muộn mới lập gia đình và có con nên ai cũng mong mỏi. Sinh được thằng cu, mọi người đều cho rất nhiều quà và tiền.
Lúc ấy, lương tháng tôi cũng đưa về hết cho vợ. Nghĩ rằng cô ấy chính là tay hòm chìa khóa trong nhà, hết sức tin tưởng. Vậy mà sau 3 tháng, khi cần tiền đưa con đi khám bệnh, tôi mới ngã ngửa ra biết rằng vợ mình không giữ được đồng nào.
Lúc ấy số tiền 3 tháng tôi đưa đã là 24 triệu, chưa kể tiền các ông các bà cho lúc sinh con. Mà vợ tôi ở nhà bố mẹ nuôi, có phải chi gì to tát đâu?
Vì chuyện này, vợ chồng tôi lục đục một thời gian. Cô ấy cũng xin lỗi, hứa hẹn từ giờ sẽ không tiêu nữa, cũng không dám cầm tiền vì sợ tiêu mất.
Thế nhưng vẫn chứng nào tật ấy, dù hai vợ chồng đi làm suốt mấy năm, vẫn không để ra được đồng tiền tiết kiệm nào dù tính ra không hề thiếu.
Tôi vẫn không thể hiểu cô ấy tiêu linh tinh kiểu gì mà tháng nào cũng hết được từng đấy tiền. Có người nghe chuyện bảo rằng, hay cô ấy ngoại tình. Nhưng tôi nghĩ với tính cách ấy, vợ tôi không hề có người thứ ba.
Chỉ là cô ấy đã quen sống sung sướng, không bao giờ phải lo nghĩ cho ai, cơm bưng nước rót nên không biết suy tính điều gì.
Hiểu là một chuyện, nhưng cứ nghĩ đến việc làm ra bao nhiêu tiền cũng chỉ vì vợ mải chơi, không biết tính toán là tôi lại thấy chán nản. Nói ra lại bảo đàn ông chấp vặt, nhưng bạn nghĩ thế nào khi ngay cả đến ngày đi đẻ vợ tôi cũng không để ra được đồng nào?
Vợ chồng với nhau bao năm, không để ra được một đồng tiền nào, có chuyện gì gấp cũng không biết xoay xở sao. Cứ nghĩ cảnh nhà khác, người ta vất vả hơn mình nhiều, có khi tổng 2 vợ chồng lương tháng cũng không bằng một người nhà tôi, nhưng họ vẫn tích góp mua được xe, được nhà, có khoản tiết kiệm tôi lại thấy chán nản với cô vợ “sống ngày nào biết ngày đó” của mình. Sống mà không có tương lai, không có kế hoạch như vậy, liệu được bao ngày?