Sau khi ly hôn, tôi tìm mọi cách để quyến rũ chồng cũ, tôi chẳng ngại công khai hò hẹn thậm chí mặt đối mặt với vợ mới của anh.
Khi đang có một gia đình hạnh phúc thì tôi phát hiện chồng có bồ. Phải, một người phụ nữ ít hơn tôi 3 tuổi, mà chẳng ai xa lạ lại chính là em gái kết nghĩa của tôi.
Người ta bảo: “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” kể ra cũng đúng. Nhưng tôi biết, trong chuyện này, không phải riêng chồng có lỗi mà bản thân tôi cũng là người không biết cách giữ chồng.
Trước đây, tôi từng là một phụ nữ xinh đẹp, kiếm ra tiền và có lòng kiêu hãnh của người con gái trẻ được nhiều người theo đuổi. Tôi gặp và nhận lời kết hôn với chồng vì cảm thấy anh là người hiền lành, chân thành và rất hợp với tôi.
Cứ ngỡ chấp nhận lấy một người đàn ông kém hơn mình về mọi mặt là một điều gì đó cực kỳ an toàn. Thế nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là cảm giác mà tôi tự vẽ ra, chứ thiên hạ thì hư mà đàn ông lại thích mới lạ và hay thay đổi.
Ngày ký vào tờ đơn ly hôn và ôm con về ngoại, tôi đau lòng đến nỗi muốn chết đi sống lại. Bạn bè cười chê, bĩu môi khi biết tôi bị chồng bỏ. Rốt cuộc, thanh xuân hoàng kim cũng chỉ là dĩ vãng. Hiện tại, tôi chỉ là một người đàn bà thất bại. Đến chồng còn không giữ được thì nói gì đến chuyện tự hào vì mình có sức hút.
Từ trước đến nay, tôi luôn tâm niệm: “Mình không tham lam của ai cả. Nhưng cái gì là của mình thì nhất định phải giữ”. Tôi không thể là một kẻ thất bại, nhất định phải tự giành lại hạnh phúc cho mình.
Ly hôn xong, tôi gửi con về nhà ngoại để tập trung kinh doanh cá nhân. Tôi cũng dành thời gian đi làm đẹp, tập yoga, tự đi tìm niềm vui cho riêng mình. Tôi lân la nói chuyện với chồng cũ vì giữa chúng tôi vẫn còn những ràng buộc về đứa con.
Lần gặp lại đầu tiên sau gần 2 năm ly hôn, anh không nhận ra tôi nữa. Anh há hốc mồm vì trước mặt là một người đàn bà sang trọng, ăn mặc sang chảnh, trang điểm nhẹ nhàng, không còn là cô vợ sồ sề, xấu xí khiến anh chán ngấy trước kia.
Tôi biết mình đang bắt đầu tìm lại được chính mình qua ánh mắt nhìn hau háu của chồng cũ. Tôi đọc được trong ánh mắt anh sự thèm khát kể cả thứ tình yêu còn sót lại bỗng trỗi dậy trong anh sau những quan tâm nhỏ nhặt.
Còn anh, dù bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp với cô ả kia nhưng tôi không ngần ngại giành giật và tìm cách quyến rũ chồng cũ. Anh qua lại với tôi ngày một nhiều, chúng tôi công khai hẹn hò và thậm chí là đi du lịch cùng nhau.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ vợ mới của anh:
- Tôi muốn gặp chị để nói chuyện, có giỏi thì mặt đối mặt xem ai hơn ai.
Nhanh như chớp tôi trả lời lại:
- Chị đợi câu này của em lâu lắm rồi.
Buổi hôm đó, tôi cố tình hẹn chồng cũ đến bữa hẹn để 3 mặt 1 lời. Anh vô tư đến mà không biết rằng ở đây sắp có một vụ đánh ghen thế kỷ của 2 người đàn bà bên cạnh mình. Tôi gục đầu vào vai anh thì thầm to nhỏ trong quán khiến người ta đi qua cũng phải ghen tị.
Một lúc sau, ả xuất hiện:
- Anh Phong, anh đang làm gì ở đây, anh là đồ khốn nạn.
- Ơ, sao cô lại...
Ả nhìn tôi nước mặt giàn dụa, với lấy cốc nước trước mặt, ả hất vào mặt tôi và định dơ tay ra tát nhưng bị chồng giữ lại. Anh đẩy ả ngã nhào ra sàn:
- Cô đang làm cái gì đấy, đánh ghen à. Không phải cô cũng là loại cướp chồng hay sao, cô lấy tư cách gì mà làm chuyện này.
- Anh bị điên rồi.
- Đúng rồi, tôi điên nên mới bỏ vợ cũ đi lấy một con đàn bà dở hơi như cô. Ly hôn, về dọn hết quần áo cút ra khỏi nhà tôi.
Nói xong, anh kéo tôi đi trước sự chứng kiến của bao người, bỏ mặc vợ mới ôm mặt khóc nức nở giữa quán. Nhiều người tự hỏi tôi có ác không, tôi xin nói là tôi không ác.
Tự mình tìm lại hạnh phúc thì có gì sai, chỉ những kẻ nhu nhược mới phải ấm ức chịu đựng nhìn người khác cướp chồng mà thôi.