Thấy mẹ tôi thơm cháu, chồng quát lớn: Bà ở quê vệ sinh không sạch đừng hôn cháu, bẩn lắm

Đúng là phụ nữ không khổ nào bằng lấy nhầm chồng, từ ngày cưới anh ta cuộc sống của tôi như rơi vào địa ngục.

Xem thêm

Trước khi lấy chồng, tôi từng nghĩ chỉ có phụ nữ không kiếm ra tiền thì mới khổ. Vì một khi đã kiếm ra tiền thì sợ gì chồng chửi, sợ gì chồng vũ phu. Nhưng mà không phải mọi người ạ, đàn ông mà, bản chất ai đã vũ phu thì muôn đời sẽ như thế. Tôi thì chẳng may vớ phải loại chẳng ra gì. Thế nên giờ mới ngồi ân hận đây.

Tôi lấy chồng từ 6 năm về trước. Hồi ấy chồng tôi làm việc cho một công ty nước giải khát, thu nhập mặc dù không cao nhưng khá ổn định. Thế nhưng những ngày đó, tôi đã thấy chồng là một người cục cằn, thô lỗ rồi.

Dạo ấy tôi đi họp lớp đại học. trong đám bạn thuở còn học, có một người đã từng là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau trong sáng, chia tay nhau cũng rất vui vẻ nên không có chuyện vương vấn. Vậy mà chồng tôi cũng đi theo để theo dõi. Khi cậu bạn ấy đến bàn tôi để chúc rượu, chồng tôi liền đập bàn:

- Có phải anh còn ý đồ gì với vợ tôi không? Ở đây có bao nhiêu người, sao không chúc mà lại chúc rượu vợ tôi?

Lúc ấy tôi xấu mặt vô cùng. Vội đứng dậy xin lỗi bạn rồi kéo chồng về nhà. Trên đường về, thậm chí là đến khi vào nhà rồi mà chồng tôi vẫn còn lẩm bẩm:

- Hay là cũng có tình ý với nó, sợ tôi phát hiện ra nên mới kéo tôi về.

- Anh thôi ngay đi. Đừng thấy tôi không nói gì mà quá quắt nhé.

Có thế mà chồng tôi tát tôi đấy mọi người ạ. Anh ta sấn sổ đến rồi tát tôi ngã dúi:

- Cho chết này. Dám láo với bố à.

Vì không yêu thương vợ nên với nhà vợ, chồng tôi cũng chẳng có chút tôn trọng nào. Nhất là khi chúng tôi mua nhà, bố mẹ chồng cho được 200 triệu, còn bố mẹ đẻ chỉ cho 40 triệu.

Tôi nói thật, ở quê mà, ông bà cho được đồng nào hay đồng ấy. Bố mẹ cho tôi 40 triệu, tôi đã thấy quý hóa lắm rồi. Nhưng chồng tôi lại khác, mỗi lần nói chuyện nhà cửa, anh toàn sẵng giọng:

- Cô nhìn xem, cái nhà này là công sức của tôi với bố mẹ tôi. Chứ bố mẹ cô được vài đồng bạc thì bõ bèn gì. Chả đủ tiền để tôi mua cái tủ lạnh.

- Này, sao anh không nghĩ lại mình. Nếu như anh tài giỏi thì việc gì phải ngửa tay xin tiền bố mẹ tôi.

Đó là lần thứ 2 mà tôi bị chồng đánh mọi người ạ. Tôi nói có sai đâu mà anh ta hùng hổ đến đánh tôi. Thú thật là lúc ấy tôi đã ngán chồng đến tận cổ rồi. Chẳng qua nghĩ đến con nên tôi cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác.

Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi muốn chấm dứt hẳn rồi. Mẹ đẻ tôi ở quê lên chơi với cháu, bà thì quý cháu nên hay ôm rồi thơm má cháu. Chồng tôi thấy không ưng thì nói nhẹ nhàng, đằng này anh ta bảo:

- Bà ở quê, vệ sinh không sạch sẽ, đừng hôn lên mặt cháu như thế. Bẩn lắm.

Con rể nói như tát nước vào mặt, mẹ tôi đành luống cuống xin lỗi rồi từ đó không dám hôn cháu nữa. Tính từ bữa mẹ tôi lên thành phố đến nay mới có 1 tuần, vậy mà hôm qua chồng tôi cố tình hỏi lớn:

- Này, mẹ cô định hôm nào thì về đấy. Ở nhà bà không có việc à? Hay là ông bà lại cãi nhau.

- Anh nói bé cái miệng thôi, mẹ đang trong phòng đấy.

- Người nhà cả có gì mà phải sợ. Cô bảo mẹ hôm nào thu xếp về đi, ở trên này không khí loãng, không tốt cho người già.

Có lẽ mẹ tôi nghe được, sáng nay tôi thấy bà chuẩn bị đồ đạc từ sớm để ra bến xe về quê. Thấy bà lỉnh kỉnh nhiều đồ, tôi bảo với chồng:

- Hay anh tiện đường đi làm thì chở mẹ em ra bến xe.

- Không, tôi bận lắm.

Nói vậy mà đến lúc mẹ tôi ra khỏi nhà, chồng tôi vẫn còn khểnh cẳng ngồi máy tính. Lát sau, anh ta nói như ra lệnh:

- Đưa đây 500.000đ đi ăn sáng xem nào.

- Em sắp hết tiền rồi. Nãy mẹ về mà đưa cho mẹ có 200.000đ, em đang áy náy quá.

Chồng em chơi ván game thua, thấy vợ nói vậy nên quay ra bóp cổ em:

- Cô nói cái gì, lại dấm dúi cho mẹ à? Lâu nay bà ấy lên đây, bà ấy cầm bao nhiêu rồi.

Tôi bực quá nên đẩy anh ta ngã xuống đất. Thấy anh ta nằm ngã xuống dưới đất, tôi chỉ mặt:

- Tôi nói cho anh biết, kể cả tôi cho mẹ tôi 2 triệu thì tôi cũng không tiếc nhé. Còn cái loại anh thì tôi bỏ cho nhẹ nợ.

Lúc tức giận thì vậy thôi nhưng giờ tôi phân vân quá, không biết tôi có nên ly hôn không mọi người?


Tin liên quan